Bề ngoài thì luôn được nhận biết đầu tiên mà, đập vào mắt trước tiên lúc nào cũng là "nước sơn". Nước sơn đẹp rồi mới tính đến chất lượng bên trong của nó, bởi vì vẻ bề ngoài là cái căn bản ban đầu khiến chúng ta tìm hiểu thêm về bản chất bên trong. Ai mà chẳng thích cái đẹp, nhưng cái đẹp ở bản chất bên trong luôn bền hơn cái đẹp ở bên ngoài đúng như câu ông bà xưa ta nói "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn".
Cái đẹp bên ngoài chỉ làm nền cho cái đẹp bên trong mà thôi. Lần đầu tiếp xúc một người nào đó, diện mạo đẹp sẽ khiến chúng ta có cảm tình và muốn tiếp xúc và nói chuyện nhiều. Nhưng dù cho vẻ ngoài có đẹp đến đâu mà tính tình xấu, cư xử lỗ mãn, không biết đối nhân xử thế thì cũng chỉ là thứ bỏ đi mà thôi. Còn vẻ ngoài không đẹp mà được nhân cách đẹp thì cũng dư để bù lại rồi. Cũng như thầy Lê Thẩm Dương chia phụ nữ thành thành 2 dạng: "1. Đẹp mà có duyên - Bao nhiêu tiền tui cũng mua cô hết ^^; 2. Xấu mà có duyên - thế là đã ăn rồi đấy; 3 Đẹp mà vô duyên - Biến; 4. Xấu mà vô duyên - Biến, không làm được gì" :D
Theo ý kiến của mình thì mình thấy sự phát triển của các thẩm mỹ viện là điều đáng mừng ấy chứ :D Khi mà xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu làm đẹp sẽ ngày một tăng lên, mà nhu cầu làm đẹp tăng cho thấy mức sống dân trí đã tăng. Mà thẩm mỹ chất lượng, người làm đẹp biết cách làm đẹp, thẩm mỹ đúng chừng mực thì xã hội mình không phải là đẹp hơn sao - đẹp cả gỗ cả nước sơn.