Nhớ Bác Võ Nguyên Giáp
Thôi rồi, Bác đã ra ra đi !
Nước về biển rộng nói gì nữa đây
Mà sao buổi sớm mai này
Sông kia cũng lặng, gió mây cũng dừng.
Ai đi chính chiến đã từng
Nhớ “Anh Văn” thuở chung lưng chiến trường
Con chưa nếm mật nằm sương
Vẫn nhòa mắt lệ tiếc thương anh hùng.
Quê hương từ buổi lao lung
Gà không gáy sáng, chim cùng lối bay
Xích xiềng trói chặt bàn tay
Gót giầy xâm lược xéo dày non sông
Đội quân cảm tử tiền phong
Bác khai sinh dưới ánh hồng cờ sao
Nhóm lên ngọn lửa phong trào
Toàn dân chung sức đi vào đấu tranh
Càng qua chiến đấu trưởng thành
Bốt đồn quân giặc tan thành khói mây
Trăm năm về lại một ngày
Điện Biên chiến thắng cờ bay rợp trời.
Bác Võ Nguyên Giáp, bác ơi!
Điện Biên gióng động đất trời năm châu
Việt Nam giương ngọn cờ đầu
Đứng lên thuộc địa mưu cầu tự do.
Non sông rộn tiếng reo hò
Nhớ người ngã xuống dành cho đất này
Nâng vành hoa đỏ trên tay
Lòng đau Bác nghĩ những ai không về
Dẫu lo việc nước trăm bề
Quà cho lính trẻ, thư về quân xa
Nghĩa tình chiến sĩ xông pha
Như người Anh cả, như Cha tinh thần.
Trọn đời vì nước vì dân
Một lòng son sắt theo chân Bác Hồ
Bác Hồ dựng lá cờ sao
Bác qua chinh chiến điểm tô lẫy lừng
Từ trong quân đội anh hùng
Bác thành vị tướng của chung đồng bào
Tài cao sáng bởi đức cao
Bác thương gian khó cần lao nẽo đời
Giữa lòng chung ngọn đèn khơi
Lợi danh như áng mây trời phù vân
Tấm gương vời vợi trong ngần
Càng soi sáng tỏ muôn phần tuổi cao
Bác đi về cõi Bác Hồ
Thắm tô trang sử, tự hào non sông.
Mấy vần thơ – vạn tấm lòng
Niềm thương tiếc lớn chúng con dâng Người.
HỒ KHÁNG (Đà Nẵng, tháng 10/2013)