Thân Chào phuoc_loc!
Đây là vấn đề liên quan đến hạnh phúc của gia đình anh, vì vậy anh cần thật bình tĩnh và sáng suốt để nhận ra vấn đề. Và chỉ có anh mới là người có thể giải quyết được vấn đề này.
Tôi đọc trên báo tuổi trẻ bài viết này, anh cũng thử đọc đi. Đây là cách ứng xử của các bà vợ. Không biết có có thể giúp gì cho anh không. Nhưng hy vọng anh sẽ bình tâm để giải quyết vấn đề.
Thân chúc anh & gia đình mọi điều tốt lành.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=325014&ChannelID=194
Chủ Nhật, 05/07/2009, 06:50
(GMT+7)
Khi vợ cao tay...
TT - Hai câu chuyện có thật về cách ứng xử rất bản lĩnh của hai
bà vợ khi bị tung hỏa mù: chồng có dấu hiệu “lăn tăn” ngoài luồng...
Chuẩn bị lên giường đi
ngủ thì điện thoại của chồng đổ chuông. Chị T. lắng nghe xem câu chuyện thế nào
vì chồng chị rất ít khi có điện thoại vào lúc khuya. Đầu dây bên kia không nói
gì... Hai, ba cuộc như thế khiến chị rất tò mò...
Chuyện thứ 1: “Anh đúng là thằng đểu!”
Sau đó là tin nhắn đến, anh chị cùng đọc. Dòng tin: “Anh đúng là
thằng đểu” khiến chị giật mình, lục lại trí nhớ về giờ giấc của chồng gần đây.
Chị hỏi anh về chủ nhân của số điện thoại, anh lắc đầu không biết và chứng minh
bằng tin nhắn hơi bỗ bã trả lại cho cô gái kia. Tin nhắn đáp lại: “Anh sẽ phải
nhớ đến tôi suốt đời. Hãy chờ xem” càng khiến chị nổi máu...
Chồng chị đột nhiên quay sang chị: “Chưa bao giờ anh
thấy em bình tĩnh như thế trước những tin nhắn “tấn công” kiểu này. Cảm ơn em
đã tin anh”.
|
Chị đùa: “Hay là do em đang ở đây nên anh phải chối cô kia.
Đến mai chắc lại nhắn tin xin lỗi như chơi ấy chứ”. Anh cười, lắc đầu... Liên
tiếp hai, ba tin nhắn như thế đến máy của anh khiến chị không cưỡng nổi tò mò.
Chị bảo với anh: “Để em giải quyết”.
Chị gọi điện vào số máy đó nhưng không ai bắt máy hoặc ấn nút từ
chối nghe. Không còn cách nào khác, chị nhắn tin: “Bạn là ai mà nhắn vào máy
của chồng mình nói anh ấy là thằng đểu. Bạn cần gặp ai, bạn có nhầm số điện
thoại không”. Lần đầu tiên chị thấy mình bình tĩnh như vậy trước những tin nhắn
kiểu tố cáo chồng thế này. Tin nhắn trả lời: “Tớ không nhầm đâu. Bạn đang ở
cùng anh T. (tên chồng chị) sao. Dù sao bạn cũng như tớ mà thôi”.
Một tin nhắn chứng minh chồng chị đúng là đích đến của những tin
nhắn kia. Nhưng anh lại phủ nhận sự tồn tại của một bóng hồng nào đó ngang qua
đời anh, trừ chị. Chị cũng tin anh nên quyết định sẽ thay anh giải quyết vụ tin
nhắn này. Chị nhắn lại: “Nếu không cho biết em là ai, có liên quan gì đến anh
thì anh sẽ không mất thời gian với trò đùa vớ vẩn này nữa. Định phá gia đình
người ta sao?”. Tin nhắn trả lời: “Làm sao anh phải thế? Nếu ngày mai anh không
đưa em đi thì anh sẽ...”.
Sau đó là một cú điện thoại, chị nghe máy. Vẫn như mấy cuộc
trước đó, tuyệt nhiên không có giọng nói nào vang lên, chị bèn hỏi: “Ai ở đầu
dây đấy? Có ấm ức gì thì cứ nói lên xem sao”. Cuộc điện thoại bị tắt phụt. Chị
quyết định không để ý gì nữa, hỏi ý kiến anh để tắt máy (chưa bao giờ chồng chị
tắt máy). Chưa đầy một phút sau, đến lượt điện thoại của chị đổ chuông. Chị
nghe máy bằng giọng rất tử tế nhưng đầu dây bên kia vẫn tắt phụt. Chị quyết
định tắt máy đi ngủ.
Sáng hôm sau, chị đinh ninh sẽ có vài tin nhắn để xem nhưng
không hề thấy dấu vết nào của số điện thoại đêm qua. Chị giật mình với chính
mình, nếu đêm qua chị làm ầm ĩ lên chắc gia đình chị đã gặp phải một phen sóng
gió, nhiều đồ vật sẽ bay không xác định được phương hướng...
Chuyện thứ 2: “Chồng tớ đã thú nhận tất cả!”
Câu chuyện bắt đầu vào một buổi tối, chồng chị H. đi vắng, chị
nhận được điện thoại của một người lạ, tự nhận là chú họ của chồng chị. Ông
“rào”: “Cháu phải bình tĩnh chú mới nói chuyện này. Chồng cháu lần nào về quê
cũng gặp người yêu cũ, hai người đi đâu đó từ trưa đến cuối giờ chiều mới về”.
Chị H. lên tiếng hỏi vì sao chú biết, người lạ trả lời: “Do cô người yêu cũ làm
cùng với chú”. Chị bán tín bán nghi, nhớ lại lịch trình của chồng mình.
Mấy tháng nay anh chuyển sang kinh doanh, đi về quê liên tục
nhưng lần nào cũng lên rất sớm. Ngay cả thời kỳ anh chị giận nhau, có lần buổi
trưa anh đã về đến nhà. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng chị vẫn ấm ức. Chị nhớ lại thời
anh chị đang yêu, anh và cô gái ấy cũng thi thoảng gặp nhau, đặc biệt là cô ta
rất hay đến nhà anh chơi. Một chút ghen tức nhen lên. Chị quyết định gọi điện
cho cô người yêu cũ của chồng.
Chị dùng đòn phủ đầu: “Chồng tớ đã thú nhận tất cả”. Cô người
yêu cũ im lặng một lát rồi nói: “Tớ và anh ấy đã không còn gì cả. Tớ có ngu đâu
mà giữ tình cảm khi người ta đã đi lấy vợ”. Tự nhiên chị chùng lòng lại, đúng
là mình ghen vô cớ, chị đổi giọng: “Tớ đùa đấy. Tớ tin chồng tớ nhưng mà ở cơ
quan có ai ganh tị với bạn không? Có một người vừa gọi điện cho tớ nói rằng bạn
và chồng tớ rất hay gặp nhau”.
Cô người yêu cũ nghe thấy thế vội nói: “Tớ và một ông khá lớn
tuổi đang giành nhau một dự án mà”. Chị H. lên tiếng: “Bạn cảnh giác với ông ấy
nhé” và gác máy. Câu chuyện này được giấu kín hoàn toàn với chồng chị H..
Các chuyên gia tâm lý nhận xét trong hai câu chuyện trên, hai
gia đình vẫn yên lành là do hai người phụ nữ đều nắm vững công việc, lịch trình
của chồng và có được sự tin tưởng tuyệt đối vào chồng. Để giữ được hạnh phúc
vốn rất mong manh trong thời đại này, các bà vợ không nên quá mù quáng tin vào
chồng. Tuy nhiên, khi đã xét tới các chứng cứ ngoại phạm, các bà vợ nên tin
chồng mình, không để các yếu tố... ngoại lai xâm lấn hạnh phúc gia đình.
PHI PHI