Mình thấy hai quy định này không có gì mâu thuẫn cả.
Khoản 3 Điều 3 NĐ 195/CP chỉ quy định rằng Thời giờ phải ngừng việc không do lỗi của người lao động; cũng được tính vào thời gian hưởng lương, tức là người sử dụng LĐ không thể lấy lý do ngừng việc ko do lỗi của người LĐ để không trả lương.
Khoản 3 Điều 62 BLLĐ sửa đổi, bổ sung quy định như vậy, tức là cho phép người sử dụng LĐ và người LĐ tự thỏa thuận mức lương trong thời gian vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc vì những nguyên nhân bất khả kháng. Tự thỏa thuận ở đây bao gồm các mức lương có thể cao hơn, thấp hơn, hoặc bằng mức lương hiện có, nhưng ko thể thấp hơn mức lương tối thiểu. Người LĐ chấp nhận mức lương này, thì ký HĐ, còn ko thì thôi. Nếu HĐ ko quy định về chuyện này, thì áp dụng quy định của PL, tức là mức lương áp dụng trong trường hợp ở điều 62 sẽ vẫn bằng mức lương như người LĐ lao động trong thời gian làm việc bình thường.
Với luật sư, nói phải có căn cứ, có lý, có tình thì hãng nói. Nói chung chung, nói vu vơ, nói tránh đụng chạm thì tốt nhất là đừng nói.
Làm thì làm làm dứt khoát, làm cẩn thận. Làm mà sợ đầu sợ đuôi, làm không đến đầu đến đũa thì tốt nhất là đừng làm.
Còn luật sư mà nghĩ cái này, nói cái kia; nói một đằng, làm một nẻo thì tốt nhất là nên về quê chăn vịt.
Vinh Quang l Trợ lý Luật sư - CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM (www.luatvietkim.com)
M: 0934.666.282 - E: vinhquang@luatvietkim.com - Ad: P1705 - Đ3, 15 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.