Mình có ông bạn làm bên Viettel. Hôm nay ngày Valentine bạn mới gọi điện kể cho mình nghe câu chuyện không biết là nên khóc hay cười. Bạn nói biết trước nay là ngày Valentine muốn tạo bất ngờ cho vợ nên tối trước kiếm cớ cà khịa rồi cãi nhau to. Càng giả cãi nhau to bạn càng khoan khoái trong lòng nghĩ đến ngày mai tươi sáng mặc cho vợ khóc lóc. Sáng hôm sau chạy đi lấy bó hoa hồng to oành đã đặt sẵn rồi lon ton lên chỗ cơ quan vợ làm, đến tận chỗ vợ ngồi tặng luôn. Cả cơ quan ai cũng sững sờ ồ lên, không phải vì ngưỡng mộ mà vì vợ cầm nguyên bó hoa ném thẳng vào mặt bạn không nói một lời hằm hằm bỏ đi chỗ khác. Ko nghe “cave kể chiện không nghe con nghiện trình bày” - wi đón tót ani mò. Bạn nghĩ bụng thôi để tối về tỉ tê chứ ở đây đông người nhục quá, đi làm tiếp. Ai dè tối về nhà cửa vắng tanh, đèn đóm tối thui. Vợ đã vác con về nhà mẹ đẻ khuyến mãi cái lá đơn li dị ký sẵn trên bàn. Chuyện đùa như thật. Í lộn chuyện thật như đùa. Giờ bạn đang ngồi nhà với bó bông to đùng ếu biết xử lý ra sao. Bà con tin không thì tùy.
Nhân ngày Valentine, tình nhân, vợ chồng người ta đua nhau tặng hoa tặng qua cho nhau theo trào lưu. Chị này post lên face cái ảnh vừa được người bí mật tặng bó bông to đùng kèm theo nụ cười rõ tươi. Post ảnh xong đi lấy tiền trả cho thằng giao hoa. Anh kia post ảnh cầm bó hoa bạc triệu kèm theo ánh mắt rạng ngời, post xong lấy xe máy đi giao hoa cho khách. Mỗi lần có ngày gì là phong trào sống ảo lại rộ lên, bà con nhao nhao: anh ơi thằng kia nó tặng vợ cái này, anh ơi con kia nó được tặng cái nọ.. em ếu có gì??? Thế là mấy đứa sống thật lại nôn nao và lại lao đao. Đứa thì cắm laptop, đứa cắm dây chuyền, bán cái này cái nọ… để chạy theo trào lưu chứ không người yêu nó lại buồn, lại bỏ. Có cô người yêu thương thật lòng bảo em chỉ cần tình yêu của anh thôi, đó là quý nhất trên đời… cười tít mắt rồi tối về thấy con bạn cùng phòng cầm cái nhẫn vàng ra khoe thì lại úp mặt vô tường suy tư chảy nước mắt. Rõ khổ, thời đại này tình yêu và hạnh phúc cũng phải cần tiền để sống chứ không thì suy dinh dưỡng chết cmnr. Lại thêm mấy thằng kinh doanh thất đức suốt ngày ra rả valentine này tặng bạn gái cái gì, anh này tặng chị kia cái nọ… để kích cm nó cầu, để bán được hàng. Bố tiên sư nhà chúng nó.
Có một chút liên quan, ngày nay 14/2 bỗng nhớ về một câu chuyện đọc lúc xưa. Nàng và anh đều nghèo, yêu nhau mối tình nghệ sĩ. Nàng có mái tóc dài vàng, óng ả được chăm chút rất kỹ và anh cũng rất nâng niu, vuốt ve. Anh thì tài sản duy nhất chỉ có chiếc đồng hồ đeo tay bị hư mất dây mà cha anh để lại là đáng giá. Họ sống với nhau nghèo nhưng hạnh phúc. Ngày Valentine, cả hai chẳng biết tặng quà gì cho nhau vì không có tiền. Nàng đã bí mật bán đi mái tóc dài của mình để có tiền mua cho anh dây đồng hồ mới. Còn anh cũng bí mật bán đi chiếc đồng hồ của mình để mua cho nàng chiếc kẹp tóc có đính trang sức. Tối về nhà họ gặp nhau, anh sững sờ với mái tóc ngắn ngủn của nàng còn nàng cũng bất ngờ vì không thấy chiếc đồng hồ đeo tay của anh đâu. Cả hai món quà đều không dùng được nữa. Họ ôm nhau khóc trong cái nghèo và cả trong sự cảm động của một ngày Valentine.
Từ câu chuyện trên chúng ta rút ra được một điều rằng người nghèo thường để tóc dài (nhằm bán khi cần) và hay đeo đồng hồ (để tính giờ làm thêm ca). Nghiêm túc hơn thì đó là sự quan tâm lẫn nhau. Dù nghèo hay giàu, tình yêu và hạnh phúc không phải được nuôi dưỡng và quyết định bằng món quà mà bằng sự quan tâm đến nhau (vợ ơi em vào đọc câu này nhé). Giàu có món quà của giàu, nghèo cũng có món quà của nghèo. Thấu hiểu và thông cảm được cho nhau thì mới sống đời với nhau được. Tuy nhiên, Iphone 7 Plus thì đương nhiên là phải hơn đứt con mẹ nó Nokia đập đá rồi. Thế nên càng giàu thì nguy cơ mất người yêu càng giảm và ngược lại.
Không liên quan lần nữa nhưng trưa nay ngồi uống café nghe bà chủ quán café than vắng khách rồi bảo nhà nghỉ giờ chắc cháy phòng. Mới nghiệm ra ô đúng rồi, lâu lắm mới có dịp 14/2 ngoài Tết. Mấy năm trước toàn mùng 3, mùng 4 tết chúng nó còn ăn Tết chưa gặp được nhau. Rồi 9 tháng sau bệnh viện lại cháy phòng. Ai sinh tháng 11 chắc là bố mẹ đã có mùa Valentine đáng nhớ. Chả có nhẽ mình lại gọi điện về cho các cụ hỏi là 35 năm trước bố mẹ đã biết ngày Valentine rồi à.
Chúc các tình nhân một ngày Valentine không tìm được phòng. Trước khi quyết định làm một điều gì hãy nghĩ đến sự vất vả của các bác sĩ khoa sản Bệnh viện Từ Dũ các bạn nhé.
Chào thân ái.
Có những lúc anh mơ được gặp lại em lúc ban đầu...