Chửi cha không bằng pha tiếng nghĩa là gì?

Chủ đề   RSS   
  • #615892 31/08/2024

    Thegalaxy

    Male
    Sơ sinh

    Vietnam --> Hồ Chí Minh
    Tham gia:16/03/2023
    Tổng số bài viết (63)
    Số điểm: 456
    Cảm ơn: 6
    Được cảm ơn 10 lần


    Chửi cha không bằng pha tiếng nghĩa là gì?

    Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta ít nhất cũng đã một lần chứng kiến hình ảnh kém sang của những người nhại giọng người khác, phân biệt vùng miền, thậm chí là được đưa vào các show diễn để mua vui. Để làm rõ vấn đề này, chúng ta cùng tìm hiểu qua ý nghĩa của câu “chửi cha không bằng pha tiếng”.

    1. Chửi cha không bằng pha tiếng nghĩa là gì?

    Tục ngữ "Chửi cha không bằng pha tiếng" là một minh chứng sâu sắc cho sự tinh tế trong văn hóa giao tiếp của người Việt. Câu tục ngữ này đặt ra một so sánh đầy nghịch lý giữa hai hành vi được coi là cực kỳ tiêu cực trong xã hội: hành động chửi mắng cha - vốn được xem là biểu hiện của sự bất hiếu tột cùng trong một xã hội đề cao chữ hiếu - và hành vi bóp méo, xuyên tạc lời nói của người khác.

    Qua đó, tục ngữ nhấn mạnh rằng việc làm sai lệch ý nghĩa lời nói còn nghiêm trọng hơn cả hành vi được coi là tệ hại nhất trong quan niệm đạo đức truyền thống. Điều này không chỉ phản ánh tầm quan trọng của việc truyền đạt thông tin một cách trung thực và chính xác trong văn hóa Việt, mà còn là lời cảnh tỉnh sâu sắc về sức mạnh và tác động của ngôn từ trong giao tiếp xã hội.

    Thi thoảng, vẫn còn tồn tại hiện tượng một số người bắt chước giọng nói của các vùng miền khác một cách thiếu tôn trọng. Đáng chú ý là giọng nói của các tỉnh miền Trung, đặc biệt là khu vực gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên, Huế… thường xuyên bị bắt chước với ý đồ chế giễu.

    Trên các chuyến xe đường dài, hành khách thường phải chịu đựng những video hài hước kém chất lượng, phần lớn được sản xuất ở hải ngoại nhưng cũng có một số được làm trong nước. Trong đó, có những diễn viên hài nữ thường xuyên đảm nhận vai những phụ nữ quê mùa với giọng nói bị phóng đại và bóp méo một cách quá đáng, đặc biệt là giọng của vùng Bình Định và Phú Yên.

    Như vậy, câu nói ‘Chửi cha không bằng pha tiếng’ có thể hiểu là ý nhấn mạnh sự tồi tệ của việc nhại giọng. Chửi nhau đã là chuyện không hay và thiếu đứng đắn, thế nhưng việc cố ý nhại lại giọng địa phương thì còn đáng lên án hơn.

    2. Phân biệt vùng miền, giọng nói có thể bị phạt tù đến 15 năm

    Việc cố tình nhái giọng, giả giọng người dân là một sự xúc phạm và thiếu tôn trọng dành cho dân bản địa. Đây là một hành vi rất dễ gây tranh cãi, xung đột, thậm chí còn có thể dẫn đến xô xát. Điều này không chỉ đi ngược lại giá trị văn hóa truyền thống mà còn có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

    Theo đó, nếu có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm thì người có hành vi miệt thị, phân biệt vùng miền còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về một trong hai tội danh sau đây:

    (1) Tội làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với khung hình phạt cao nhất là từ 02 đến 05 năm tù, cụ thể:

    - Khung hình phạt cơ bản: người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

    - Khung 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

    + Phạm tội 02 lần trở lên;

    + Đối với 02 người trở lên;

    + Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

    + Đối với người đang thi hành công vụ;

    + Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình;

    + Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

    + Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%

    - Khung 3: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

    + Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên

    + Làm nạn nhân tự sát.

    - Khung hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

    (2) Tội phá hoại chính sách đoàn kết theo Điều 116 Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt cao nhất là từ 07 năm đến 15 năm tù, cụ thể:

    - Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây nhằm chống chính quyền nhân dân, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

    + Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền nhân dân, với lực lượng vũ trang nhân dân, với các tổ chức chính trị - xã hội;

    + Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam;

    + Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người theo các tôn giáo khác nhau, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với các tổ chức chính trị - xã hội;

    + Phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế.

    - Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

    - Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

    Như vậy, tục ngữ "Chửi cha không bằng pha tiếng" nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của việc bóp méo lời nói người khác, nhại giọng vùng miền, tệ hơn là phân biệt vùng miền. Hành vi này không chỉ đi ngược lại giá trị văn hóa mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

    Theo quy định pháp luật, người có hành vi miệt thị, phân biệt vùng miền có thể bị xử lý về tội làm nhục người khác (Điều 155) với mức phạt cao nhất 5 năm tù, hoặc tội phá hoại chính sách đoàn kết (Điều 116) với mức phạt cao nhất 15 năm tù.

     
    478 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận