Khi bước chân ra TPHCM hoặc những nơi khác vào đêm tối ta sẽ thấy rất rất nhiều người chỉ có 1 manh áo mỏng, nằm co ro ở những gầm cầu hoặc những vệ đuờng có mái che. Những người – vô gia cư. Họ không có nhà, họ làm đủ nghề để có thể kiếm đồ ăn lấp đầy bụng trống. Rất nhiều chương trình thiện nguyên dạnh cho họ, giúp đỡ họ. Tuy nhiên, đó chỉ là giúp đỡ trong 1 khỏang thời gian, trong phút chốc, thứ họ cần là 1 ngôi nhà – 1 chỗ để có thể dừng chân và ngủ an giấc.
Tôi tự hỏi tại sao pháp luật không lên tiếng? Tại sao pháp luật không quy định những cơ quan bảo trợ xã hội sẽ vận động những người đó về 1 “Ngôi nhà chung”, nếu họ có thể tự lo được thì chỉ cần xây cho họ 1 ngôi nhà, đêm họ có nơi để trú thân, còn nếu tự bản thân họ không lo được thì tùy đối tượng chúng ta sẽ có giải pháp phù hợp.
Tôi nghĩ việc này đặt ra những vấn đề sau đây:
1/ Vịêc xây những “Ngôi nhà chung” cho những người vô gia cư liệu có quá khó khăn cho ngân sách Nhà nước?
2/ Pháp luật quy định ra sao để phân bịêt đâu là người vô gia cư, đâu là những người lừa gạt để chúng ta có thể giúp đỡ đúng người, đúng việc?
3/ Xây “Ngôi nhà chung” nhưng không để ảnh hưởng đến việc sẽ ngày càng nhiều người di dân lên các thành phố lớn.
Vậy, các bạn nghĩ sẽ giải quyết thế nào những vấn đề trên?