Kính gởi: Quý luật sư, quý bạn xa gần.
Một câu chuyện đáng thương tâm của một bà già hàng xóm gần nhà tôi, năm nay bà 80 tuổi, con cái nhiều nhưng đã lập gia đình và ở xa. Hiu quạnh 1 mình trong căn nhà nhỏ sớm chiều ra vào. Tôi ở bên cạnh nên thường qua chơi và hỏi thăm chuyện, câu chuyện của bà kể cho tôi nghe như muốn thuộc lòng.
Năm 18 tuổi bà tham gia cách mạng, vào Đảng năm 22 tuổi làm Thư ký phụ nữ xã và làm 1 vài chức vụ gì đó nữa, .... Là một Đảng viên thời đó (1948) khổ cực vô cùng, Quê ở Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, làm CM ở vùng núi Ba Tơ, Minh Long chịu không biết bao nhiêu khổ cực. Bà cũng từng bị ngồi tù chịu mọi sự tra tấn của Mỹ ngụy như: chế nước vôi, bỏ rắn vào ống quần, đánh đập sứt răng, ...nhưng không bao giờ khai một lời nào làm tổn hại đến đồng đội, đồng bào, chính quyền cách mạng.
Năm 1965 Địch lùa dân xuống khu dồn, nghe tin chồng đi tập kết chết ở chiến trường, bà đã buồn lòng nên đưa người con gái (con LS) xuống khu dồn sinh sống, ở đây bà đã có chồng khác.
1975 cách mạng giải phóng. Bà về quê làm ăn lương thiện và vẫn nuôi người con gái (con LS) trưởng thành, lập gia đình và nay rất hạnh phúc.
Hôm nay tuổi đã già, một mình cô quạnh. Nhà nước ta gần đây có chính sách đãi ngộ với những người có công cách mạng, Tôi thấy ở xóm tôi có một số người có công rất ít mà vẫn được nhà nước ta cho hưởng chính sách lương bổng hàng tháng.
Vậy thử hỏi Câu chuyện về bà già nêu trên có được hưởng chính sách đãi ngộ của nhà nước ta không?. Pháp luật có quy định vào điều mục, khoản nào không?.
Nếu có được hưởng thì thủ tục có dễ làm không? và cho biết số giấy tờ, đơn từ cần có là gì (nêu cho biết luôn cụ thể).
(BC: Hiện nay một số người cùng làm với bà thời kỳ đó đã chết hết rồi), trường hợp này thì xử lý ra sao?
có cách nào khác đễ giúp đỡ không?
Xin cảm ơn quý luật sư, các bạn nhiều.