Để lấy lại thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột từ doanh nghiệp Trung Quốc và Pháp, không biết Đắk Lắk sẽ phải mất bao nhiêu thời gian, tiền bạc công sức.
Thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk đã bị đăng
ký bảo hộ độc quyền trong vòng 10 năm tại Trung Quốc. Trong khi đó
thương hiệu cà phê Đắk Lắk cũng bị một công ty của Pháp đăng ký bảo hộ ở
hơn 10 quốc gia khác nhau. Đây không phải là lần đầu tiên doanh nghiệp
Việt Nam bị lấy mất thương hiệu.
Sự chủ quan và chậm trễ trong việc đăng ký bảo hộ thương hiệu ở nước
ngoài đã khiến nhiều doanh nghiệp Việt Nam có nguy cơ đánh mất tên sản
phẩm của chính mình.
Hai nhãn hiệu “Buon Ma Thuot & chữ Hán” và “Buon Ma Thuot Coffee
1896 & logo” gắn liền với nhiều sản phẩm trong đó có cà phê đã được
Trung Quốc cấp chứng nhận bảo hộ độc quyền cho Công ty Guangzhou Buon Ma
Thuot Coffee tại tỉnh Quảng Đông vào ngày 14/11/2010 và ngày 14/6 năm
nay.
Trong khi đó, thương hiệu cà phê Đắk Lắk cũng đã bị một công ty ở
Pháp độc quyền nhãn hiệu từ ngày 25/9/1997, đăng ký bảo hộ ở hơn 10 quốc
gia khác nhau. Theo LS Lê Quang Vinh – Giám đốc Bộ phận Sở hữu trí tuệ-
Công ty Luật Bross & Partners, người phát hiện ra vụ mất thương
hiệu này cho biết, ở các nước, luật đăng ký nhãn hiệu có những điểm khác
nhau. Nhưng điểm giống nhau là nguyên tắc nộp đơn đầu tiên. Nghĩa là ai
nộp trước sẽ được quyền sở hữu.
Doanh nghiệp Việt Nam chưa đăng ký bảo hộ thương hiệu ở nước ngoài,
dẫn đến mất thương hiệu là điều khó tránh khỏi. Việc đòi lại thương hiệu
sẽ gặp không ít khó khăn do xảy ra ở nước ngoài, nên phải tiến hành
theo luật của nước sở tại. Tuy nhiên, LS Lê Quang Vinh cũng cho rằng
chúng ta vẫn có thể hủy bỏ thành công thương hiệu này dựa trên chính quy
định của họ.
Ông Vinh đưa ra hai luận điểm. Thứ nhất, Buôn Mê Thuột là chỉ dẫn địa
lý quốc gia đã được bảo hộ từ năm 2005, và nổi tiếng không chỉ ở Việt
Nam mà trên thế giới. Chúng ta là nước xuất khẩu cà phê lớn trên thế
giới, nổi tiếng trong đó Buôn Mê Thuột được coi là thủ phủ cà phê của
Việt Nam. Thị trường xuất khẩu cà phê đã đến hơn 50-60 nước trên thế
giới. Đây cũng là căn cứ để công chúng Trung Quốc biết đến Buôn Mê
Thuột.
Thứ hai, dựa trên căn cứ để chứng minh rõ ràng ý định của người đăng
ký là công ty ở Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc dùng công
cụ pháp lý đăng ký nhãn hiệu ứng xử như hành động cạnh tranh không lành
mạnh. Rõ ràng họ dùng nhãn hiệu Buôn Mê Thuột trên hàng hoá để gây nhầm
lẫn về nguồn gốc.
Theo LS Lê Xuân Lộc – Văn phòng Luật sư Phạm và Liên Danh, thực tế
tên thương hiệu gắn với chỉ dẫn địa lý của Việt Nam cũng là tài sản của
Nhà nước. Việc chủ thể nước ngoài sở hữu nó đồng nghĩa với việc tài sản
của Nhà nước bị rơi vào tay người khác. Mặt khác, việc này càng nguy hại
hơn đối với những sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam. Có thể sản phẩm đó
sẽ bị kiện hoặc bị ngăn chặn xuất khẩu ngay tại cửa khẩu biên giới các
nước do xâm phạm độc quyền nhãn hiệu.
Về lâu dài, niềm tin của khách hàng nước ngoài đối với sản phẩm của
Việt Nam có thể suy giảm nghiêm trọng do không thể phân biệt được đâu là
thực đâu là giả. Như vậy một lợi thế cạnh tranh của Việt Nam sẽ bị mất
đi hoặc ảnh hưởng rất lớn.
LS Lê Xuân Lộc cho rằng, cần phải đánh giá đúng tầm quan trọng của sở
hữu trí tuệ và có chiến lược bảo vệ những tài sản trí tuệ của mình. Tìm
cách bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ nên được coi là bước đầu tiên trong
quá trình kinh doanh, xuất khẩu, thâm nhập thị trường nước ngoài. Phải
luôn quan tâm, quản lý tài sản sở hữu trí tuệ một cách thường xuyên.
Việc đăng ký ra nước ngoài sẽ tốn kém, nhưng đặt việc này trong cái nhìn
về lợi ích tổng thể lâu dài thì sẽ thấy đấy là những chi phí chính đáng
và hợp lý.
Trao đổi với phóng viên Đài TNVN về vụ việc này, ông Trần Hữu Nam –
Phó Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ nhận định:
Đây không phải là lần đầu tiên thương hiệu Việt Nam bị doanh nghiệp nước
ngoài đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu. Trước đây, kẹo dừa Bến Tre,
cà phê Trung Nguyên, bánh đậu xanh Hải Dương… cũng gặp tình trạng tương
tự.
Chúng ta đã khởi kiện và dành được phần thắng ngay tại Trung Quốc.
Tuy nhiên, cũng có thương hiệu không thể lấy lại được. Điển hình như
thương hiệu Vinataba của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã bị một doanh
nghiệp Indonesia lấy mất từ năm 2002.
Bởi vậy, từ những vụ việc này, các nhà sản xuất của Việt Nam cần phải
quan tâm hơn nữa đến việc bảo hộ tài sản trí tuệ của mình ở nước ngoài,
thông qua nhiều cách thức khác nhau.
Ở nước nào không có cơ quan đăng ký chỉ dẫn địa lý thì có thể đăng ký
theo hình thức nhãn hiệu, chứng nhận hoặc nhãn hiệu tập thể.
Cũng theo ông Nam, nếu không nhanh chóng triển khai việc đăng ký các
thương hiệu theo hệ thống đăng ký quốc tế thì không loại trừ trường hợp
các công ty của nước ngoài đã đăng ký thương hiệu của Việt Nam sẽ tiếp
tục chiếm đoạt nhãn hiệu này, và tiếp tục đăng ký bảo hộ ở các quốc gia
khác. Tới lúc đó thì vụ việc sẽ còn phức tạp, mất thời gian và chi phí
tốn kém hơn rất nhiều.
Đắk Lắk là nơi sản xuất ra hơn 50% sản lượng cà phê của cả nước, góp
phần đưa Việt Nam lên vị trí thứ nhì thế giới về xuất khẩu cà phê
Robusta. Sở hữu thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột
nổi tiếng thế giới, nhưng tỉnh Đắk Lắk lại để mất hai thương hiệu này
vào tay doanh nghiệp Trung Quốc và Pháp. Giờ đây Đắk Lắk sẽ phải mất
thời gian, tiền bạc công sức để lấy lại thương hiệu của chính mình. Đây
cũng là bài học đắt giá không chỉ cho địa phương mà cho cả các doanh
nghiệp nói chung.
Thương hiệu không chỉ là cái tên, mà biểu hiện sự thành công của sản
phẩm. Ẩn sâu trong đó là niềm tin của người tiêu dùng. Việc xây dựng,
bảo vệ thương hiệu cần phải được coi trọng hơn nữa, nhất là trong bối
cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.