Tôi có người bạn thân, anh ấy là người ngoại tỉnh lấy vợ tại Đà Nẵng và sinh sống làm việc tại Đà Nẵng. Hai vợ chồng họ hiện ly thân, người vợ đã viết đơn ly hôn vài lần nhưng anh ấy đề nghị thương lượng về việc nuôi con (họ có một con chung năm nay gần 5 tuổi). Sự thể là chị vợ trước giờ không chăm lo cho con, kể cả lúc còn chung sống, nhưng vì điều kiện anh ấy sống không người thân ở đây nên khi hai người ly thân anh thường gửi con cho nhà vợ chăm sóc để đi làm, cháu bé sống với mẹ một thời gian thì ốm yếu, gầy gò, bệnh cũng không được quan tâm chữa mặc dù anh đóng tiền nuôi con cho vợ rất nhiều (hoàn toàn mọi chi phí là anh lo, kể cả con ăn một bữa sáng vợ anh cũng đòi tiền). Anh làm Nhà nước, lương không cao nhưng gần như toàn bộ đều dồn cho con. Hai năm nay, nhờ một người thân trong gia đình ra ở trông nom, anh đón con về chăm sóc, cháu bé rất quấn quýt ba nó và rất sợ bị gửi lên nhà ngoại ở với mẹ. Tuy nhiên, khi viết đơn ly hôn thì chị vợ yêu cầu được giành quyền nuôi con. Thực tế chúng tôi tìm hiểu cũng biết là nếu k có thỏa thuận khác thì con dưới 9 tuổi đương nhiên mẹ nuôi. Ngoài ra, khi anh vừa ra đây, nhà vợ hứa cho đất ở, yêu cầu anh đưa tiền để nộp thuế làm thủ tục, anh không có tiền, họ gợi ý mượn, và anh đã đứng tên trên giấy mượn tiền, vàng (những người cho mượn là người quen của gia đình vợ anh). Điều đáng tiếc là khi anh đưa tiền cho cha mẹ vợ thì lại đưa không viết giấy tờ gì. Thực tế, họ dùng tiền anh mượn để chi tiêu riêng, đất thì không cho (họ nói không làm thủ tục được), tiền không trả lại cho anh, nên đến thời điểm này, anh nợ bạn bè gia đình họ số tiền rất lớn (khoảng 800 triệu). Là viên chức nhà nước, anh hoàn toàn không thể trả nợ nếu họ không trả tiền đã lấy. Thế nhưng họ không chịu trả, và giờ muốn giành đứa bé, anh cũng biết họ không muốn nuôi cháu, nhưng họ sẽ đòi rất được rất nhiều tiền từ anh khi họ giữ cháu, họ bảo nếu anh không đưa thì họ cho nó đói (anh đã từng phải mua thức ăn, đồ uống mang lên cho con, nhà đó liên tục điện thoại bảo hết đồ ăn, mẹ nó hỏi anh có mượn tiền cho nó ăn không, anh đồng ý mượn gia đình vợ mấy triệu rồi vài hôm sau mang lên trả ). Vì vậy, nếu không được nuôi con, anh ấy sẽ rất đau lòng, vì dù có đưa tiền chu cấp, mẹ nó cũng không chăm lo tốt cho con, thậm chí để nó bệnh kéo dài, mỗi khi anh đến thăm là đưa con đi khám bệnh. Hai cha con rất thương yêu nhau, vì vậy anh sợ ly hôn sẽ mất con mà nó sẽ khổ. Nhưng hai vợ chồng không thể hàn gắn, tất yếu phải chia tay, kéo dài rất mệt mỏi, nhưng giờ anh ấy quá bế tắc, không dám ký đơn ly hôn. Hơn nữa, với số nợ như trên, khi ly hôn, sợ nhà vợ xúi giục những người chủ nợ kiện tụng, anh có thể mất việc. Tôi muốn hỏi quý luật sư, trường hợp anh ấy có hướng giải quyết không?Số tiền nợ đó, anh ấy có thể yêu cầu nhà vợ trả không (anh là người đứng tên mượn, thời điểm mượn khi anh vừa ra ĐN, chủ nợ là bạn bè, người thân gia đình vợ anh, họ cũng biết mục đích mượn tiền là đưa cho ba mẹ vợ anh làm thủ tục đất gì đó cho anh)? Việc giải quyết nuôi con, anh ấy có thể giành quyền nuôi con không?Liệu anh ấy không phải người địa phương, tòa có giải quyết thấu tình đạt lý hay không (tôi biết có quy định pháp luật, nhưng tôi nghĩ người thực thi nếu thiên vị thì vẫn sẽ khác)? Rất mong được tư vấn. Xin cảm ơn!