Lại nói tiếp về câu chuyện ngoại tình, hôm nay, thấy báo đăng về câu chuyện quý ông hầu tòa vì tội ngoại tình mặc dù chưa đến thời điểm Bộ luật hình sự 2015 có hiệu lực, mới ngẫm lại, bây giờ xã hội văn minh rồi, nên gói gọn chỉ có mấy hình phạt: TÙ CÓ THỜI HẠN – TÙ CHUNG THÂN VÀ TỬ HÌNH.
Xem ra mấy hình phạt này không hà khắc, dã man như thời phong kiến, phải nói là nhân đạo hơn thời phong kiến nhiều nhưng lại không đủ sức răn đe như thời đó.
Ngày xưa, ở thời phong kiến, nếu 1 người phạm tội ngoại tình thì tùy vào người đó là nam hay nữ sẽ có hình thức xử phạt phù hợp.
(Cũng có người hỏi Shin rằng, thời đó là phong kiến mà, quý ông được đa thê bảy thiếp thì sao lại phạt, xin thưa là được phép, nhưng phải cưới về làm vợ, còn nếu quan hệ bất chính, không cưới về làm vợ thì bị xem là ngoại tình)
ĐỐI VỚI NỮ GIỚI
1. “Mộc lư” hay còn gọi là ngồi ngựa gỗ: là hình phạt dành cho phụ nữ bị kết tội ngoại tình.
Theo hình phạt này, người phụ nữ bị lột bỏ hết quần áo rồi trói chặt trên dụng cụ tra tấn có hình yên ngựa/lừa, ở giữa có một đoạn gỗ nhô lên tròn thô tương tự dương vật gắn trục bánh xe để di chuyển, thậm chí một số còn được đóng đinh xung quanh.
Dương vật bằng gỗ sẽ cắm qua âm đạo, khi ngựa chạy sẽ va đập mạnh âm hộ khiến phạm nhân chảy máu, đau đớn và nạn nhân sẽ kêu la thảm thiết.
Đa phần những người bị tra tấn bằng hình thức này đều không thể thoát khỏi cái chết, nếu có thì cũng bị tàn tật suốt đời.
2. Kẹp tay: là hình phạt dành cho người phụ nữ bị nghi ngờ ngoại tình.
Hình phạt này được áp dụng trong các triều đại phong kiến Trung Quốc, kéo dài tới tận cuối đời Thanh (thế kỷ 19). Đây cũng là dụng cụ tra tấn phụ nữ phổ biến nhất trong giai đoạn này.
Phạm nhân sẽ phải đặt các ngón tay vào một dụng cụ chuyên dùng để tra tấn. Dụng cụ này sẽ ép chặt đầu ngón tay của nạn nhân.
Nếu vì quá đau đớn mà nạn nhân ngất đi thì sẽ bị dội nước lạnh cho tỉnh để tiếp tục chịu sự đau đớn.
Ngoài ra, hình thức này còn xuất hiện tại các quốc gia châu Âu thời Trung Đại với một dụng cụ mang tên “bàn kẹp tay”.
Chúng được thiết kế dưới đủ mọi kích thước để nghiền nát mọi bộ phận trên cơ thể phụ nữ, từ bàn tay, chân cho đến đầu gối, thậm chí cả đầu của phạm nhân.
3. Tra tấn ngực: là hình phạt dành cho phụ nữ bị kết tội ngoại tình, phá thai hoặc có con ngoài giá thú.
Một vật răng cưa có đầu nhọn (móng vuốt bằng sắt nhỏ) sẽ được nung nóng để tách hoặc cắt nhỏ ngực của nữ phạm nhân.
Hoặc người phụ nữ phải bị gắn lên tường rồi từ từ đưa dụng cụ này vào ngực dẫn đến đau đớn cực độ trong thời gian dài.
Ngoài ra, còn hình thức nhằm ngăn ngừa hoặc chống tình trạng phụ nữ ngoại tình, đó là mang “đai trinh tiết”:
Loại quần lót bằng sắt hay còn gọi là “đai trinh tiết” được đàn ông châu Âu thời trung cận đại sử dụng nhằm khóa âm hộ của vợ mỗi khi đi vắng.
Vì thời này phụ nữ chỉ được coi là một loại tài sản của đàn ông. Phụ nữ bị nghiêm cấm liếc mắt đưa tình, gặp gỡ hay giao tiếp bình thường với một người đàn ông khác ngoài chồng. Nếu không sẽ bị mang loại đai này trong thời gian dài, nhất là khi chồng ra trận.
ĐỐI VỚI NAM GIỚI
Cung hình: là hình phạt dành cho đàn ông bị kết tội ngoại tình, dâm loạn.
Theo hình phạt này, đối tượng phạm tội bị cắt bộ phận sinh dục.
Tuy kết cục của hình phạt này không phải là cái chết, nhưng người phạm tội sau khi trải qua hình phạt này đa số đều bị ảnh hưởng tâm lí nặng nề, về sau phải sống trong ê chề nhục nhã, ức chế.
Đáng chú ý là ở thời phong kiến, họ xem phụ nữ ngoại tình nặng hơn so với cánh mày râu, vì vậy mà có nhiều hình phạt dành cho phụ nữ trong trường hợp ngoại tình, còn phía đàn ông thì chỉ duy nhất là hình phạt cung hình.
Bây giờ mà cho áp dụng lại 1 số hình phạt dành cho tội ngoại tình thời phong kiến thì sao các bạn nhỉ?