“Tình chẳng bằng tiền” – đó là sự thật khi nói về vụ “tra tấn” của bà ngoại và cậu đối với hai cháu ruột (một bé 3 tuổi, bé kia 7 tuổi) tại phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
Lẽ ra, họ phải nuôi dưỡng, che chở cho 2 cháu; nhưng không, họ coi 2 cháu là “máy kiếm tiền” nuôi sống họ. Họ bắt các cháu phải đi ăn xin; nếu không làm theo hoặc xin không được tiền thì bị bỏ đói, đánh đập dã man (đánh tái mặt mũi, châm tàn thuốc lá vào người, bắt hít keo dán giày…), đuổi ra ngoài đường mặc cho mưa gió lạnh lẽo.
(Cháu Đức (3 tuổi) với thương tích đầy người, 2 mắt tím bầm lim dim ngủ trong tay mẹ)
Bà ngoại và cậu vì tiền, sự sung sướng của bản thân đã đánh mất lương tâm; vậy chính quyền địa phương ở đâu trong vụ việc này, 2 bé không chỉ bị “tra tấn” một lần mà rất nhiều lần, sao giờ mới phát hiện?
Rồi tương lai 2 cháu sẽ đi về đâu bởi một tuổi thơ đầy sự bất nhân của người thân, vô tâm của người lớn.
P/s: Tôi luôn bắt gặp cảnh lang thang đi ăn xin của các em bé, phải chăng các em cũng có hoàn cảnh như thế này. Rất mong, xã hội và chính quyền sớm kịp thời ngăn chặn, xử lý triệt để. Đừng để chuyện xảy ra rồi mới dùng các mỹ từ: vô cùng đau xót, không thể chấp nhận được, sẽ xử lý nghiêm … nhằm xoa dịu dư luận.
Cập nhật bởi phamthanhhuu ngày 06/11/2013 09:45:51 SA