Bạn tôi, một doanh nhân Việt kiều Canada có lần thốt lên:
- Tôi đã từng đi khắp thế giới nhưng ở đâu, dân tộc nào cũng gặp cảnh đàn ông tụ bạ nói xấu vợ. Họ có thể kể lể muôn vàn tính xấu của vợ ở mọi nơi, mọi lúc nhưng nhiều nhất là trong các tiệc rượu mà ở đó có mấy cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Lạ thật!
- Còn ở Việt Nam ta chắc không có chuyện đó? Tôi hỏi dò.
- Ối giời ơi, ông mơ ngủ à! Ở Việt Nam thì phải gọi là “hội chứng nói xấu sau lưng vợ”. Mà không hiểu tại sao thế nhỉ?
Tôi thuộc trường phái “kính vợ”, suốt đời thấm nhuần sâu sắc lời dạy của nhà thơ đàn anh cùng quê: “Vợ là to nhất ở trên đời – Hống hách, uy quyền chứ chả chơi – Vợ đẻ ra con… nuôi ra lợn – Giời còn sợ vợ nữa là tôi” (câu thơ này ra đời từ thủa bao cấp, khi “Cả nước trồng rau, nhà nhà nuôi lợn”) nên ít dám đi ăn nhậu và cũng chả bao giờ dám động tới… lông chân của vợ nên không thể kiểm chứng.
Nhưng quả thật, tôi đã từng nghe rất nhiều những “định nghĩa” về vợ. Nào là “Vợ là ngân hàng, gửi vào thì dễ, rút ra thì khó”. Nào là “Vợ là đồ cổ, càng để lâu càng… mất giá”. Nào “Vị trọng tài mặc váy – Tay lăm lăm cây còi – Ta chưa kịp phạm luật – Còi đã réo lên rồi”. Không chỉ có định nghĩa, họ còn đặt ra cả câu đố: “Con gì ăn ít, nói nhiều – Ra ngắm, vào vuốt miệng kêu: Tiền! Tiền!”.
Một nhà thơ khá nổi tiếng cũng tham gia “chiến dịch” nói xấu vợ bằng bài lục bát phỏng theo ca dao Nam bộ: “Trong nhà gì đẹp bằng em – Mắt xanh, môi đỏ lại xen răng vàng – Răng vàng, môi đỏ, mắt xanh – Gần chồng mà chả hôi tanh… mùi chồng”. Nhiều, rất nhiều những câu đại loại như thế.
Tôi đã hơn một lần đặt câu hỏi như anh bạn Việt kiều của tôi: “Tại sao thế nhỉ?”. Tôi đã cố gắng tìm ra mấy cách lý giải như khi yêu, đám đàn ông đã không tiếc những lời ca ngợi tít mít, mịt mù kiểu “Em là đóa hoa hồng, em là dòng nước biếc”... Sau khi đã qua thời kỳ “chào hàng” bằng những lời đường mật, chàng ta bắt đầu “trả thù đời” bằng cách nói xấu lại cho bõ tức chăng? Hay vì quá khiếp nhược mỗi lần có mặt vợ nên đành ngậm ngùi nói xấu sau lưng?
Lập luận của tôi có lẽ không đúng. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không lý giải nổi hiện tượng kỳ lạ này.
Các bạn ơi, theo các bạn thì vì sao nhỉ?
Không. Tôi không biết vì sao nhưng tôi biết cần phải hành động càng nhanh càng tốt. Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ, tôi đề nghị tất cả các bà vợ đã, đang hoặc sẽ bị chồng nói xấu trên toàn thế giới hãy liên hiệp lại. Các bạn phải đoàn kết để cùng nhau “đập tan hội chứng nói xấu vợ sau lưng”. Các bạn phải ngay lập tức đề ra những biện pháp hữu hiệu nhất bằng các hình thức như phê bình, cảnh cáo thậm chí dùng các hình thức cao hơn như trừng phạt, cấm vận nếu chuyện đó tái diễn. Cùng với những hành động trên, các bạn hãy cảnh tỉnh, lôi kéo những người đàn ông chưa bao giờ nói xấu vợ hoặc chưa có vợ để nói xấu làm đồng minh. Hãy hành động, hành động và hành động!
Các bạn có đồng ý với tôi không?
Bùi Hoàng Tám - Bùi Rửa Bát