Nên hay không việc xóa bỏ hình phạt tử hình ở nước ta hiện nay ?
Một số từ viết tắt:
HP: hình phạt
PLHS: pháp luật hình sự
BLHS: bộ luật hình sự
XHCN: xã hội chủ nghĩa
Việc giảm thiểu, hạn chế hay xóa bỏ án tử hình trong PLHS là vấn đề tranh luận nổi bật mỗi khi sửa đổi, bổ sung BLHS từ trước đến nay, không chỉ ở Việt Nam mà còn đối với các nước trên thế giới. Và trong BLHS dự thảo sửa đổi, bổ sung hiện nay, đó cũng là vấn đề gây khó khăn đối với các nhà làm luật của nước ta.
Tử hình (hình phạt chết) – là việc hành quyết một người theo một quy trình luật pháp như một sự trừng phạt cho một hành động tội phạm.
Quyền sống – đó là quyền cơ bản và quan trọng nhất của con người. Nó được đề cập đến trong hầu hết các bản tuyên ngôn nhân quyền, tuyên ngôn độc lập của các tổ chức, các nước trên thế giới. Như Tuyên ngôn Quốc tế Nhân Quyền của Liên hiệp quốc : “Ðiều 3:Mọi người đều có quyền sống, quyền tự do và an toàn cá nhân.”
hay trong Tuyên ngôn độc lập của Mỹ năm 1776 : “Sự thật hiển nhiên là mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa ban cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”
và trong Hiến Pháp Việt Nam năm 2013 có quy định: “ Điều 19: Mọi người đều có quyền sống…”
Vậy việc áp dụng hình phạt tử hình đối với một số loại tội phạm có trái với những tuyên bố trên, trái với đạo đức, trái với mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN đích thực?
Từ chế độ chiếm hữu nô lệ, phong kiến , tư bản, tử hình luôn là hình phạt nghiêm khắc nhất mà mỗi nhà nước trên thế giới quy định để trừng trị những tội phạm nguy hiểm cho xã hội. Nhưng đó là trong thời kì pháp luật hà khắc, tính mạng con người bị coi rẻ rúng, quyền con người mà trên hết là quyền sống chưa được đề cao. Và trên thực tế, không có căn cứ và dữ liệu nào cho thấy việc tử hình có hiệu quả trong việc hạn chế tội phạm. Chỉ khi Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống trên thế giới đến nay, quyền con người mới được khẳng định và bảo vệ. Dù vậy, hình phạt tử hình vẫn được duy trì.
Những năm gần đây,xu thế chung của thế giới là giảm hơn nữa hình phạt tử hình để tiến tới xóa bỏ vĩnh viễn. Theo thống kê của Tổ chức Ân xá quốc tế (tính đến tháng 4/2010) trong số 225 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới chỉ còn có 58 quốc gia và vùng lãnh thổ còn duy trì hình phạt tử hình (kể cả đối với các tội phạm hình sự thường) trong PLHS của mình. Điều này phù hợp với giá trị đạo đức con người và quy luật phát triển của xã hội : tiến tới nhà nước pháp quyền XHCN đích thưc. Mặt khác, cũng theo thống kê này, Việt Nam là 1 trong 7 nước có số lượng tử tù hàng năm cao nhất. Liệu nước ta có nên còn duy trì hình phạt tử hình?
BLHS Việt Nam hiện hành có 23 tội phạm có quy định Hp tử hình ( BLHS năm 1999 là 29 tội pham). Hiện nay, theo Dự thảo sửa đổi, bổ sung BLHS 2015, số tội phạm có quy định HP này giảm xuống còn 16, tuy nhiên vẫn còn nhiều luồng ý kiến xung quanh vấn đề này:
“ Đọc dự thảo luật thấy các điều quy định tước đoạt quyền sống của con người vẫn còn nhiều. Tôi đề nghị cần phải giảm, thậm chí tiến tới bãi bỏ, các tội tử hình cần chuyển sang chung thân không giảm án” - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách Phùng Quốc Hiển
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước: “Nếu chúng ta xây dựng nhà nước pháp quyền văn minh thì cần bỏ dần và bỏ hẳn hình phạt tử hình. Chúng ta nghiên cứu để quy định hình phạt tù chung thân vĩnh viễn, không có giảm án đối với các tội nghiêm trọng”.
Theo Luật Sư Phan Trung Hoài - Ủy ban bảo vệ luật sư: “Quan điểm của tôi là chỉ với các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mới áp dụng hình phạt tử hình. Chỉ nên giữ lại khoảng 10 tội danh có án tử hình.”
“Về vấn đề có nên quy định hay bỏ hình phạt tử hình, theo tôi, khi tính toán vấn đề này phải cân nhắc đến quyền con người. Tử hình là tước đoạt mạng sống của con người… Xu hướng chung trên thế giới đặt nặng các tội phạm giết người, chiến tranh, ma túy, ở Việt Nam đặt nhu cầu cao về tội tham nhũng.Nếu mục tiêu của BLHS là lấy lại lòng tin của người dân, trừng phạt các tội về tham nhũng thì việc cân nhắc duy trì án tử hình là cần thiết.” – LS NGô NGọc Trai ( đoàn LS Hà Nội)….
Nhìn chung, qua các ý kiến của các đại biểu, luật sư, hình thành 2 quan điểm:
Thứ nhất, nên giảm thiểu và giảm thiểu hơn nữa các tội tử hình. Thực tiễn xét xử ở nước ta cho thấy, “ trong suốt 11 năm (1992-2002) không hề có bị cáo nào bị tuyên phạt tử hình về một loạt các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng trong số 21 cấu thành tội phạm (CTTP) có quy định hình phạt này, mặc dù trong các CTTP đó có những nhóm khách thể rất quan trọng (như: an ninh quốc gia, trật tự pháp luật quân sự, hòa bình và an ninh của nhân loại) được PLHS Việt Nam bảo vệ tránh khỏi sự xâm hại của tội phạm. Điều này cho thấy ý nghĩa tích cực của vấn đề là: việc quy định hình phạt tử hình trong PLHS Việt Nam hiện hành chỉ nhằm mục đích răn đe-phòng ngừa là chính (song ngược lại, ít nhiều nó này cũng đem đến sự phản tác dụng vì cộng đồng quốc tế sẽ nhìn nhận PLHS nước ta dưới con mắt khác vì sẽ cho rằng, PLHS Việt Nam “quá hà khắc”) – đây chính là hai mặt của một vấn đề ” (Lê Văn Cảm, Nguyễn Thị Lan ,Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học, Tập 30, Số 3 (2014) 1-14). Cho nên, để thể hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước ta, đồng thời phù hợp với xu thế chung của quốc tế, căn cứ vào thực tiễn xét xử, như nhà khoa họcluật gia nổi tiếng của nước Cộng hòa Gruzia,TSKH.GS Tkeseliađze G.Tr đã khẳng định : “Thực tiễn xét xử là phòng thí nghiệm đặc sắc mà trong đó kiểm tra tính đúng đắn và hiệu quả của đạo luật hình sự, là người truyền thông tin cho nhà làm luật để điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực lập pháp hình sự, đáp ứng các điều kiện cụ thể của xã hội và hoàn thiện PLHS ngày một tốt hơn, góp phần nâng cao hiệu quả của cuộc đấu tranh phòng và chống tội phạm”, thiết nghĩ các nhà làm luật Việt Nam cần phải cân nhắc và loại bỏ bớt những tội phạm có HP này nhưng không tồn tại trên thực tiễn nước ta.
Còn quan điểm thứ 2: cần xóa bỏ hằn hình phạt này khỏi PLHS, chuyển HP tử hình thành tù chung thân vĩnh viễn không được giảm án. Quan điểm này của số ít đại biểu phù hợp với giá trị đạo đức, tinh thần nhân đạo mà cộng đồng quốc tế đang hướng tới, bảo vệ quyền sống cơ bản của con người. Bởi dù là tội phạm, họ vẫn là con người. Việc giết chết một tử tù đã giết người cũng không thể làm cho nạn nhân sống lại. Và hơn hết, trong thực tiễn xét xử cũng không tránh khỏi những vụ oan sai ( ví như vụ ông Nguyễn Thanh Chấn vừa qua), nếu xử tử hình thì khó có thể cứu vãn sau này và gây nên nhiều dư luận trong nhân dân. Có thể nói, áp dụng việc chuyển HP tử hình sang tù chung thân vĩnh viễn không giảm án là đã tước bỏ quyền cơ bản thứ 2 sau quyền sống của con người: quyền tự do. Liệu có thể xem đây là hình phat nặng nhất để áp dụng cho những tử tù được không? Bởi lẽ con người dù được sống nhưng không được tự do thì cũng đau khổ như chết, mất tự do là mất tất cả.Cũng có quan điểm cho rằng, thế thà xử tử hình còn hơn, để bớt đau khổ.Nhưng, xin nhắc lại, bất kì ai cũng có quyền sống,dù họ đã phạm những tội gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, đối với những người này, cần tước bỏ quyền tự do để bù lại lỗi lầm mà họ đã gây ra.Như vậy, họ đã không còn gây nguy hiểm cho xã hội được nữa. Mặt khác, cần phải để họ tự đối diện với toàn án lương tâm của mình, không thể để chết là hết,giúp họ nhận ra lỗi lầm, khắc phục và phấn đấu sửa chữa bản thân trở nên lương thiện, nhưng trong một môi trường khác : đó là các nơi giam giữ. Điều này đòi hỏi nhà làm luật phải có những chính sách giáo dục, cải tạo và quy định phù hợp đối với tội phạm và các nơi giam giữ để vừa bảo đảm tính nghiêm minh và nhân đạo của pháp luật.
Đó là 2 quan điểm chính về vấn đề hình phạt Tử hình trong Dự thảo,sửa đổi BLHS nước ta hiện nay, cũng là xu thế chung của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, việc lựa chọn phương án nào cho phù hợp cũng đòi hỏi nhà làm luật phải bám sát thực tiễn, không được xa rời thực tiễn, điều kiện cụ thể trong từng giai đoạn phát triển của đất nước. Vậy trong tình hình nước ta hiện nay, nên chọn phương án nào là phù hợp, chúng ta cần cân nhắc kĩ:
Phương án 1 : Giảm dần dần các tội tử hình.
Phương án 2: Xóa bỏ hằn hình phạt tử hình, bằng cách chuyển sang hình phạt tù chung thân vĩnh viễn không được giảm án.