tớ với cậu,cùng xuất phát điểm như nhau,cậu cũng bình thường như tớ.......
sau 2 năm học,cậu là cán bộ đoàn xuất sắc,công việc của cậu bận rộn và cậu xuất với vai trò tổ chức sự kiện,cậu đọc diễn văn thay mặt sinh viên toàn khoa,cậu không lạ gì các thầy cô trong khoa cả,nói chuyện tự nhiên lại còn bông đùa nữa...........................
thật sự tớ ghen tỵ với cậu,tớ ghen với sự tự tin của cậu,tớ trách mình sao quá vô dụng,tớ luôn nghĩ những việc cậu làm tớ cũng có thể làm được thậm trí là tốt hơn thế nữa.nhưng giờ tớ đang làm gì?tớ không biết nữa,là một cô gái bình thường,một sinh viên bình thường,tớ thậm chí sợ khi đứng trước đám đông mọi người sẽ nhìn tớ và tớ lo sợ không biết mình có dễ coi không,hôm nay mình có sơ xuất gì không?
sống mãi trong nỗi lo sợ khiến tớ trở thành một đứa quá nhàn nhạt,không dám thể hiện bản thân......
nhưng có lẽ tớ không phải người cam chịu khi mà tớ vẫn mơ ước và muốn nổi loạn.muốn mình bước ra và nắm lấy..........
tớ đã sống nhiều năm nhàn nhạt,tớ đã thờ ơ với chính cuộc sống của mình..................
và giờ tớ nghĩ tớ phải thay đổi...
cám ơn vì cậu đã cho tớ một niềm tin để tớ bước ra khỏi cái vỏ ốc của chính mình.tớ hứa đấy,ngày mai tớ sẽ sống khác,sống tốt hơn ngày hôm nay...............
family=father and mother,i love you.
learn to love yourself!