Đang ngồi cắm mặt vào Bộ luật cày cuốc đi guốc ruộng sâu, thót tim ngọt ngào khi nghe lời "chào anh". Nhìn ra cửa, một cô gái vóc dáng cân đối, khuôn mặt thon thả tỏa nắng với nụ cười duyên hết cỡ nở hoa mười giờ, toát lên sự sang trọng trong bộ đồng phục nghề Luật sư, tôi ú ớ dù đã là đàn ông có vợ.
Chào chị, mời chị vào, mời chị ngồi! Cũng thật ngại khi để bông hoa dại ấy bị đặt vào cái ghế gỗ bóng cứng.
Cảm ơn anh!
Lòng mát rười rượi như uống phải rượu pha cồn, tôi tiếp:
Chị đến có việc gì không? Và tôi tiếp nhận những thông tin về việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đương sự cùng với bộ hồ sơ tham gia tố tụng.
Xong đâu đó, tôi mới có dịp "thăm hỏi" thân tình hơn một chút thông tin cá nhân, biết rằng chị là một luật sư, vào nghề đã khá lâu nhưng chưa có điều kiện lập gia đình, dù tuổi của cô ấy cũng đã hàng "băm", trong đó có 2 lý do chính là chưa gặp được người ưng cái bụng và sắp tới còn đi du học nghề luật ở đâu tận nước mặt trời mọc.
Tôi nhớ lại có một bài viết trên Danluat là nên hay không nên lấy vợ/chồng học luật gì đấy với rất nhiều lý do. Tôi nghiệm lại, quả là có gì đó đúng đúng, sai sai mà bản thân không ngộ ra được.
Tiễn cô ấy ra cổng cơ quan, khi cánh cửa chiếc xe Audi đóng kịt là lúc lòng tôi bâng khuâng nghĩ về cái nghề, cái nghiệp. Lý do nào mà một người con gái giàu có, đẹp nghiêng thùng đổ nước kia đến bây giờ vẫn chưa chồng? Phải chăng các chàng trai bây giờ không thích những cô gái học/làm nghề luật? Hay tại vì????