>>> Sex tour ngàn đô xuyên quốc gia': Nên bêu tên 'đại gia' mua dâm?
Từ vụ việc, người mẫu bán dâm với giá vài ngàn đô 1 đêm từ các đại gia vừa qua, hàng loạt các báo chí lên án những người mua dâm là người mẫu nổi tiếng…khắp các trang mạng xã hội cũng dầy những hình ảnh mỉa mai, chỉ trích vào những người này. Bao nhiêu người comment là bấy nhiêu lời ném đá.
Với mình, những người mẫu bán dâm họ không đáng trách, các bạn cũng thừa hiểu rằng, trong nền kinh tế thị trường hiện nay, có cầu thì mới có cung, việc bán dâm cũng vậy. Phải có người cần, có nhu cầu thì việc mua bán này mới diễn ra.
Trong những năm qua, việc mua bán dâm ngày càng gia tăng cao theo thời gian, cũng có thể giải thích từ nhiều lý do rằng, kinh tế thị trường mở cửa và phát triển, du nhập nhiều văn hóa từ phương Tây, lối sống phóng khoáng… làm tốc độ hoạt động này ngày càng tăng.
Và một tâm lý chung thường thấy ở con người rằng, cái gì càng cấm thì lại càng muốn làm, như một đứa trẻ bố mẹ cấm không cho đi chơi mà bắt đi học thì tâm lý nó lại càng muốn đi chơi, nhưng đến khi cho phép chúng đi chơi và quản lý giờ giấc thì thời gian chúng đi chơi không còn nhiều nữa.
Từ tâm lý chung và ví dụ nhỏ trên, liên tưởng đến vấn đề mại dâm, tại sao chúng ta không cho phép và quản lý hoạt động này trong một khuôn khổ như một số nước trên thế giới đã làm? Mình nghĩ nếu như chuyển từ việc cấm sang cho phép nhưng quản lý trong khuôn khổ thì tỷ lệ gia tăng tình trạng mại dâm sẽ giảm nhiều so với tình trạng hiện nay.
Các bạn Dân Luật nghĩ sao về vấn đề này?