Thời gian qua, nhiều người bàn tới chuyện khuyến khích không ăn thịt chó, tiến đến luật hóa cấm ăn thịt chó… nhằm đảm bảo văn minh, hướng tới phát triển du lịch tốt hơn.
Tôi (một người không ăn thịt chó chỉ vì tôi không ăn thịt chó) nhưng tôi thấy việc làm trên là có vấn đề, rõ ràng đó là điều bất công lớn với các loại vật khác, đánh mất một thứ văn hóa đặc trưng của mình.
Vũ Bằng trong “Miếng ngon Hà Nội” có bài “Thịt cầy” viết dài miên man xuýt xoa mê đắm (Theo Báo Tiền phong) – Điều đấy, phần nào nói lên “Thịt cầy” (thịt chó) là món ngon trong ẩm thực Hà Nội, nét văn hóa của người thủ đô.
Đến “đại thi hào dân tộc” Nguyễn Du cũng có đôi lời về thịt chó, cụ thể như sau:
Nhân sinh vô bách tải/
Hành lạc đương cập kỳ…/
Hữu khuyển thả tu sát/
Hữu tửu thả tu khuynh
Nghĩa là:
Đời người ai sống đến trăm tuổi/
Nên kịp thì vui chơi…/
Có chó cứ ăn thịt/
Có rượu cứ uống cho hết
Nhà văn hóa lớn như Nguyễn Du còn thấy việc ăn thịt chó là thú vui ở đời, cớ cơn gì mấy đứa hậu sinh chỉ trích.
Chó không phải là động vật quý hiếm, con người nuôi thì được quyền ăn như bao con vật khác (trâu, bò, lợn, heo…); chứ luật hóa cấm ăn thịt chó chẳng khác nào đưa con người đến ăn trâu, bò, lợn, heo… nhiều hơn để bù cho việc không ăn thịt chó. Như vậy, phải chăng chúng ta đang đối xử bất công với những loài động vật khác?
Vâng! Chúng ta muốn phát triển thì chúng ta phải hội nhập, nhưng phải đúng là hòa nhập chứ đừng hòa tan. Mỗi nơi có một nền văn hóa khác nhau, chúng ta cần bảo vệ thứ văn hóa đặc trưng của mình thay vì muốn văn minh phải bỏ văn hóa. Rồi một ngày chúng ta lại xót đau thốt lên “…chưa văn minh đã mất văn hóa…”, giờ đòi luật hóa cấm ăn thịt chó, rồi ít bữa lại luật hóa cấm ăn trứng vịt lộn, xa hơn thì cấm ăn trứng cút lộn, rồi cấm ăn tiết canh…
Đến miếng ăn (thứ quan trọng nhất trong chuỗi nhu cầu thiết yếu của con người là ăn, ngủ, x, y) cũng bị cấm. Thì sống trên đời còn gì vui?
Có nhiều nơi đang nuôi chó thịt để bán nhằm giúp phát triển kinh tế gia đình, nuôi chó như nuôi heo… Nếu luật hóa cấm ăn thịt chó chẳng khác nào lấy đi nồi cơm của họ.
P/s: Ở trên là quan điểm của tôi, rất mong nhận được ý kiến của thành viên (dù là trái chiều thì tôi cũng trân trọng cảm ơn).