Thảo luận về vấn đè trên em xin có những ý kiến sau:
- Theo em nghĩ đã đến lúc chúng ta cần phải có 1 cái nhìn khác về thế nào Hiến pháp?. Hiến pháp được coi là đạo luật cơ bản, quan trọng nhất trong đó quy định cả quyền của con người mà không ai tước đoạt được và hạn chế quyền lực nhà nước khi thực thi quyền lực được nhân dân giao cho.
Vì vậy, đòi hỏi cần phải có 1 bản Hiến pháp thực sự là tối cao, đứng trên tất cả vì nó là nơi ghi nhận và bảo vệ con người.
- Qua thời gian với cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước hiện nay đã thể hiện những hạn chế mà cần khắc phục:
Quốc hội được trao quyền lực quá lớn làm luật, sửa luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Hoạt động tập thể mà 1 năm chỉ họp hai lần gây nhiều khó khăn trong khi giải quyết mọi việc. Theo em nghĩ chỉ giao cho Quốc hội quyền lập pháp.
Chính phủ với bộ máy làm việc cồng kềnh, phát sinh nhiều cơ quan tổ chức hoạt động kém hiệu quả. Bộ máy hành chính: hoạt động qua nhiều cửa, cửa quyền,... Vì vậy, cần quy định cho CP có một cơ chế hoạt động hiệu quả hơn.
Nước ta: tồn tại hai chức danh Tổng bí thư và Chủ tịch nước, ngoài ra còn có Thủ tướng chính phủ. Theo em thấy Chủ tịch nước không thưc quyền mấy chỉ mang tính đại diện nhà nước. Nên em nghĩ nên nhập Chủ tịch nước với Tổng bí thư là một.
Đặc biệt: nước ta cho có một cơ chế bảo hiến là cơ quan bảo hiến như các nước đã làm. Để xét xử những vụ việc trái với Hiến pháp, đảm bảo hiến pháp được trường tồn. Thực ra nước ta vẫn tồn tại một cơ chế bảo hiến nhưng nó lại không thể hiện mà cách rõ ràng mà mang tính tập thể. Quốc hội làm luật và cũng bãi bỏ luật vì vi hiến mà thực tế thì Quốc hội chưa thực hiện quyền này,...
Trước sự thay đổi không ngừng của cuộc sống thì Hiến pháp cũng cần phải thay đổi nhưng sự thay đổi nó phát sinh trên các quan hệ xã hội hiện có. Nên đòi hỏi các nhà làm luật cần có 1 cái nhìn xa, trông rộng để dù phát sinh nhưng nó vẫn nằm trong sự điều chỉnh của Hiến pháp.
Xin cảm ơn.
“Quá khứ́ là kinh nghiệm, hiện tại là đấu tranh, tương lai là của mình”