Bản tin thời sự 18 giờ, ngày 06/9/2019 hệ 1 của Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin: Một HS 12 tuổi, học lớp 4 ở trường Tiểu học Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, không biết đọc, viết rất chậm (mặc dù đã lưu ban 2 năm) mà nguyên nhân từ căn bệnh thành tích. Nghe thật xót!. Nhưng thầy Hiệu trưởng trường lại không biết, cho rằng phải rà soát lại kết quả học tập của em ở các lớp trước. Nếu giáo viên phụ trách nào làm sai sẽ bị kỷ luật.
Thầy Hiệu trưởng nói đúng. Nhưng nếu không chú trọng thành tích: trường nhiểu năm liền đã đạt trường tiên tiến, thì đâu có hiện tượng đau lòng trên! Giờ lại quy trách nhiệm cho giáo viên dạy.
Nơi tôi ở cũng có hiện tượng trên. Ban Giám hiệu đề ra chỉ tiêu thực hiện: Ví dụ về học lực toàn trường: Giỏi 10%, khá 35%, TB ít nhất 51%, Yếu-kém <,= 4% và buộc các giáo viên bộ môn phải thực hiện theo chỉ tiêu đó. Nếu không cuối năm, không đạt lao động tiên tiến, bị xem không đủ năng lực mặc dù giáo viên đó có tinh thần trách nhiệm. Đã có giáo viên lên tiếng phân tích tác hại và không đồng tình nhưng chẳng ai nghe. Hiện tượng này xảy ra trong nhiều thời Hiệu trưởng. Vậy nên HS sinh lười học mà vẫn lên lớp, rất khó dạy! Hiện tượng này dường như được mặc định ngầm trong khắp các trường học.
Vậy xin thưa, phải làm thế nào để giáo viên được tôn trọng, được trung thực, khách quan trong việc đánh giá xếp loại HS; đồng thời giúp HS biết tự giác, biết lo mà học; cũng đồng thời tránh cho thế hệ sau không tụt hậu so với thế hệ cha anh.
Trân trọng cảm ơn.
(xin đươc không nêu tên)