Dong_Bich viết:
Bạn không hiểu bản chất giữa "cấm" và hợp pháp hóa" à? Mại dâm là hiện tượng xã hội có ở mọi nơi, mọi thời đại. Chúng ta cấm nó, có nghĩa coi nó là tệ nạn xã hội, là cái xấu cần loại trừ. Còn nếu đã hợp pháp hóa thì coi mại dâm là một chuyện bình thường, không có gì xấu và pháp luật ủng hộ, cho phép/
Giữa việc cấm và hợp pháp hóa nó có ý nghĩa hoàn toàn khác, hợp pháp hóa hay nói dân dã là cổ xúy đấy. cổ xúy cho bán dâm, mua dâm... Và nữa, sự tồn tại của mại dâm là do quản lý xã hội không tốt chứ nó chẳng liên quan gì đến việc hợp pháp hóa hay không, cấm hay là không cả.
Pháp luật được xây dựng dựa trên nền tảng là điều kiện kinh tế xã hội, phong tục tập quán... một việc trái với đạo đức xã hội mà bạn cho là bình thường thì... lạ quá.
Bạn mới là người không hiểu giữa hợp pháp hóa, cổ xúy và cái nguồn gốc của cái chữ "tệ nạn". Cái thứ hai bạn không hiểu là quy luật cung cầu; và cái thứ 3 bạn không hiểu là văn hóa Việt Nam.
1. Bạn bảo văn hóa Việt Nam không "cổ xúy" bán dâm, nhưng tất cả các hoạt động "gả chồng trả nợ", "đào hát", "kỹ nữ" đều là những hoạt động có từ rất lâu đời của Văn hóa Việt. Truyện kiều, bánh trôi nước và thơ hồ xuân hương nói chung, vợ chồng A phủ, vợ nhặt, tất cả đều phản ánh cái lối sống không tôn trọng phụ nữ, coi họ là của cải buôn bán. Có chăng khác nhau thì một loại là bán cho một nhà, một loại là bán cho muôn nhà.
2. Tệ nạn, hay tệ nạn xã hội, là khái niệm được chính quyền Việt Nam sử dụng để "ma hóa" những hành vi, việc làm bị cấm. Thực chất, trong ngôn ngữ Nôm, Hán Việt, không hề có chữ mang ý nghĩa "tệ nạn xã hội". Ngoài ra, lấy một trong những văn bản cố xưa nhất về luật pháp của Việt Nam: luật Hồng Đức không hề đề cập đến tội mại dâm. Ngược lại, những văn bản luật pháp thời Lê còn bắt người chồng phải "qua lại" với vợ ít nhất 1 lần mỗi 6 tháng, không thì mất vợ. Luật từ xa xưa đã công nhận nhu cầu và bản tính con người, chỉ có luật của nước VN gần đây là tự bịt mắt mình rồi phán "không vẽ đường cho hươu chạy".
3. Có cầu thì ắt có cung. Cấm thuốc phiện, ma túy, thuốc lắc; kết quả là năm nào cũng bắt vài nghìn tấn tiêu hủy, còn số lượng không bắt được thì bao la; cấm pháo, cấm súng, cấm thuốc nổ, hằng năm ầm ầm đánh bắt cá bằng thuốc nổ, bắn nhau chết giữa sài gòn, nổ pháo lậu chết người cháy nhà, hà rầm ầm ầm không hề thuyên giảm. Nước mỹ là nước chi tiền cho "war on drugs" lớn nhất thế giới, còn Mexico là đất nước có số lượng trùm ma túy lớn nhất và giàu nhất thế giới. năm 1920-1933, thời kỳ cấm rượu của nước Mỹ, cái tên nổi bật nhất thời kỳ này đó là Al Capone, trùm băng đảng bán rượu. Còn bạn nghĩ "hợp pháp hóa là cổ xúy" thì làm ơn chông mắt lên nhìn canada, bồ đào nha, thụy điển, hà lan, xem bọn họ hợp pháp hóa heroine, hợp pháp hóa mại dâm, xem việc nghiện heroine là bệnh tâm lý cần được chữa trị, và quản lý heroine như thế nào, và xem số lượng người nghiện của họ là bao nhiêu, lượng phụ nữ hoạt động trong hoạt động kinh doanh tình dục là bao nhiêu, đem so với dân số, nhé. Tự bịt mắt mình thì không có nghĩa là người ta mù đâu, đừng nghĩ cấm là thành.
Cái cuối, hỏi ngoài lề: tư cách đạo đức nào bạn cho rằng "mại dâm" là suy đồi? Bán hết bản thân còm lưng đi làm đầy tớ cho tập đoàn thì đạo đức hơn gì người bán công sức chu cấp cho nhu cầu người khác? Bạn cho việc tình dục là dơ bẩn, là bẩn thiểu? tình dục với nhiều người là sai trái? Bạn tự cấm mình đừng bao giờ quan hệ, thắt ống dẫn tinh, thắt buồn trứng, muốn có con thì đi thụ tinh ống nghiệm; làm xong đi rồi hãy bảo rằng tình dục là suy đồi đạo đức, là cái xấu cần loại trừ, nhé.