Đánh cái phẹt! Vậy là hàm răng của Hảo Sin bị gãy vài chiếc rớt xuống nền, máu té lên cao rồi rơi vào ly nước của thằng cai.
Thằng Hảo Que thì được tên cai ngục ác độc ưu ái hơn bằng việc đạp một phát vào ngực (trước mặt Vương Triều).
Số phận của Hảo Vế có vẻ nhẹ nhàng hơn bởi bọn cai ngục không có đánh mà đòi tiền bằng cách dụ “nếu nhà mày đưa tiền cho cai ta thì ta sẽ trả tự do”!
Đúng là cái thời cai ngục dám lạm quyền của Quan luôn.
Còn ông bố Hảo Hán thì cũng bị tay chân bọn cai ngục đánh bầm dập.
Nói Chung bốn cha con nhà họ Hảo đều bị no đòn, nghe đồn là bị ép cung nữa đấy.
Tưởng chừng được mang cái họ Hảo thì cuộc đời sẽ tốt lắm chứ, nhưng không ngờ trở nên bất hảo lúc này.
Đến khi ra công đường, Nhà họ Hảo khai toàn bộ sự việc với Bao Công. Trong nội tâm Bao Công có tin hay không thì không biết nữa, nhưng Bao Công tuyên không chấp nhận nội dung mà bốn cha còn nhà họ Hảo khai báo.
Nghe đồn là: Nhà họ Hảo phạm phải tội chống đối lệnh Bàng Thái Sư. Vậy đáng lẽ ra Bao Công phải xử nhẹ hoặc cho nhà họ Hảo vô tội mới đúng. Nhưng ở đây Bao Công rơi vào chỗ “xử đúng cũng chết, sai lại càng chết” nên đành cho mỗi đứa vài năm lưu đầy, coi như xử nhẹ cho nhà họ Hảo mà cũng thể hiện nể mặt Bàng Thái Sư (thật ra là nể mặt Hoàng Thượng thôi).
Đáng lẽ ra nhà họ Hảo phải biết điểm khó của Bao Công mà chấp hành án, không ngờ nhà họ Hảo lại kêu oan lên Hoàng Thượng. Trời ơi! Sao mà khờ thế!
Hoàng Thượng cử Bàng Thái Sư phán quyết: chắc lài y án nữa rồi! Vào tù bọn mày cũng bị phe Bàng Thái Sư đập một trận nữa cho mà coi.
“Bao Công có đó nhưng cũng có cái khó của ngài nhà họ Hảo ơi!”