“Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự; đối với người này, phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh”
Hiện nay, không khó để chúng ta có thể tìm ra những bài báo, thông tin về những kẻ sát nhân, những tên cuồng sát, kẻ cầm đầu băng đảng cướp giật sau khi bị bắt, trong quá trình điều tra thì nhận được “giấy chứng nhận tâm thần”.
Bùm!!! Thế là mọi tội ác đều bị xóa sạch, 01 tên sát nhân hàng loạt lập tức trờ thành 01 bệnh nhân tâm thần được điều trị, và sau 01 thời gian thì trở lại cuộc sống tươi đẹp nhờ vào tiến bộ của y học và sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y tế.
Dĩ nhiên ta không thể kết luận “giấy chứng nhận tâm thần” trên là sai. Tuy nhiên thực tế trên thế giới đã từng có những trường hợp chạy “bằng điên” để thoát tội và sông nhởn nhơ kể lại tội ác của mình:
Issei Sagawa là một điển hình: con của gia đình có thế lực ở Nhật Bản, kẻ giết bạn gái (thật ra là người hắn thích thôi), quan hệ tình dục với cái xác và hòa làm 01 với cô gái xấu số bằng cách ăn thịt cô ấy. Sau khi nhận được “chứng nhận tâm thần”, chàng trai này phải ngồi tù tận 15 tháng.
Công việc sau này của anh ấy là tham gia talkshow, đóng phim người lớn và viết sách mô tả chi tiết về quá trình ăn thịt bạn gái của mình
Đồng thời anh ấy cũng thê hiện sự hiếu thảo bằng cách thừa nhận việc thoát tội là nhờ vào sự trợ giúp của cha mình. Cùng với tuyên bố là đã biết cách phạm tội như thế mà không bị bắt.
Trong thời đại mà “cái gì không mua được bằng tiền, sẽ mua được bằng rất nhiều tiền” như hiện nay, liệu quy định này có phải là 01 kẽ hở và cần được xem xét lại không???
Cập nhật bởi TruongMinhToan ngày 14/07/2017 12:45:48 CH
Cập nhật bởi TruongMinhToan ngày 14/07/2017 12:45:01 CH
Cập nhật bởi TruongMinhToan ngày 14/07/2017 12:44:25 CH