Con chào luật sư! suốt mười mấy năm nay bà nội và các bác anh chị bên nội xúc phạm đến ba mẹ con con. Lúc 2 chị em con còn bé phải chịu sự khinh bỉ của nhiều người, lúc con mới học lớp 4,5 bạn bè nói con láo với bà mẹ nó k cho chơi với con, rồi người con trai thứ hai của bà nội qua nhà chửi mẹ con con mất dạy, rồi hù dọa đập đầu mẹ con vào tường cho chết rồi quăng xuong suối, con gái của Bác đó vô chửi mẹ con con là ở đợ mà không biết điều còn láo với bà vì nhà của bà nội xây. Trước đây khi cưới mẹ con về, bà không cho mẹ con 1xu nào mà mẹ con phải nuôi lại,mẹ con về năm 1994 mà phải đóng thuế từ năm 92 đến 99 về cái tolet cũng phải đi nhờ, mẹ con phải bỏ tiền ra xây. rồi tự nhiên bà đòi ăn riêng rồi con trai bà đêm hôm khuya vác dao vào chửi rủa rồi đòi chém mẹ con. mẹ con không có lỗi gì hết, các bác bên ngoại bảo mẹ nhịn rồi lên xin lỗi bà, mẹ con bị oan mà phải nói câu xin lỗi lúc đó con chĩ mới học lớp 2 thôi, sau đó bà nội bán đất rồi xây nhà chia cho 3 người mỗi người 4 cây, 4 cây đó bố con mang đi trả nợ mẹ con không dính dáng gì đến số tiền đó ,còn không biết bố con nợ nhiều đén vậy.xây nhà mới xong (nhà hiện tại gia dinh con và bà đang ở) ăn chung được vài tháng bà lại mang nồi cơm điện về rồi bà ăn riêng lại xảy ra chuyện các con trai của bà lại kéo vào chửi bới. Mùng một tết con cháu bà kéo vào chửi mẹ con, mấy bác con Dâu chửi mẹ con Mất Dạy, bố con ra chúc tết thì các bác chửi bố con ầm ĩ . Hai chị em con lúc đó còn bé lắm, cũng bị chi phối tâm lí và học hành . Rồi bà đi kể cho cả làng xóm nghe , ai đến nhà bà cũng lôi đề tài mẹ con ra nói, rồi hù dọa bán nhà. gia đình con chưa bao giờ nhận nhà này là của mình mà bà toàn nói lời cay đắng "tao mà sang tên chắc tụi mày cũng đẩy tao ra đường rồi" bố mẹ con hiền lắm, chưa bao giờ nghĩ vậy , sáng sớm mẹ con đi lễ đã thấy bà với mấy người hàng xóm tụ vào xì xèo nói xấu mẹ con,lúc nói ra thì bà chối phăng kêu không nói ngta cũng biết đầy. năm con học lớp 7, lúc đó mẹ con đi làm công nhân,khổ lắm,tăng ca 11h khuya mới về,mẹ con tắm rửa ,giặt quần áo, ăn cơm gây ra tieng động thì bà chửi đêm khuya còn phá rầm rầm khong cho ai ngủ. Cái nhà này là con trai cả bà xây nhưng cái gì cũng ăn bớt, bố con cũng làm nhưng không được trả công, lát sân cũng ăn bớt, cổng làm dở dang, mẹ con phải bỏ tiền ra xây cổng rồi lát sân lại,nguyên giàn tôn nhà bếp cũng của mẹ con,máy nước mẹ con cũng lắp vậy mà gặp ai bà cũng khoe nhà bà bỏ tiền ra làm hết,rồi nó mẹ chiếm nguyên cái bếp của bà, bà khinh thường mẹ con, chửi mẹ con con không có cái rớt gì vậy mà bà không nghĩ đến cái hồi xưa, bà chẳng cho mẹ con 1xu nào mà mẹ con còn phải nuôi,nhà không có ai học hết lớp một mà giò bà nói bố là cho đi học mà không đi ,nhà nghèo không có tiền bố con phải đi làm ruộng cho người a trai của bố, người ta nói bố làm vất vả đến nỗi không mua nổi cái quần để mặc, rồi đi chở bột cho người ta rồi gặp mẹ con. Nhà bà ngoại con không giàu nhưng cũng lo cho mẹ với các bác ăn học đến đại học nhưng mẹ con chỉ học tới lớp 6. Lúc mang bầu con đến lúc sinh thì còn có bà ngoại lo chứ bà nội không có lo gì hết,nhưng sau 10thang thi bà ngoại mất. Con vừa tròn 19tuoi con đang ôn thi Đại học, em con học lớp 10, năm học lớp 11, con trai bà vô quậy rồi đe đuổi mẹ con đi ,Bác bên ngoai biết chuyện rồi kêu về giải quyết thằng anh chú đi,nếu em tôi(mẹ con) mà có chuyện gì hay đổ máu lúc đó các bác mới ra tay, mẹ con phải viết đơn lên công an,rồi công an có giải quyết gì thì mẹ con không biết nhưng từ đó không thấy vô quậy nữa. Mẹ con phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua, bố con là người giữa nhưng ít học nên không iết giải quyết sao. Mới đây 25/1/2014, bạn em con qua mượn sân để chà rửa bạt cắm trại, bà ra nói xả đầy nước người ta đi đường rồi không coi ai là chủ trong nhà này, con chỉ nói 1 câu là tiền nước mẹ con trả bà không phải lo, rồi tự nhiên bà gầm lên chửi rủa , bà chửi con là "trâu, mày ngu như chó ,con khốn nạn, ba mẹ con m chỉ là con chó" con tức lắm, sức chịu đựng của con có giới hạn, ba mẹ cho con 12 năm đi học đâu để một người như vậy chửi con, con cũng là người, con không biết con láo với bà cái gì nữa, bà còn độc địa nói con "mày chỉ là con súc vật", con tức lắm, bạn bè cha mẹ còn không bao giờ chửi con nặng như vậy, con ức rồi gọi điện thoại bố mẹ về, rồi có 2 người họ hàng nhà bà ở đó con nói là bà chửi con như vậy thế mà gờm,kêu conbà chối phăng phắc rồi thề với Chúa kêu không chửi,bà kêu con đừng nói gờm bịa chuyện. Quan điểm sống của con không để ai xúc phạm đến lòng tự trọng của mình,con ghét nhất những ai nói dối và chua ngoa. Đến nỗi con chơi với bạn bè còn bị lợi dụng nữa huống gì con có thể bịa ra những câu nói đó để chà đạp lên lòng tự trọng của mình. Con chịu đựng suốt lâu nay rồi hôm đó con nói hết ,nhà bên cạnh mới chuyển về đâu biết gì về chuyện gia đình con vậy mà bà cũng qua kể hết,từ đó cô hàng xóm đó gặp bà với bố con thì vời nói chuyện, cô đó làm nghề gội đầu,toàn xả nước hóa chất ra đầy đường rồi nhà bên cạnh nấu đám rửa chén cũng xả đầy nước ra đường vậy mà bà cũng đâu nói gì, nói ra tiền mẹ con bỏ ra làm cổng,lát sân nguyên cái đằng trước thì bà nói của bà làm hết, nói 1 hồi thì bà nói bố con bỏ tiền ra làm nhưng thực sự bố con chẳng có đồng bạc nào mà bỏ, đi làm thuê cho người ta vất vả mua trái cây về cho bà ăn thì bà chê thối,ủng...... bố mà mua cho chị em con ngon thì tụi con ăn hết, dở thì ăn ít chứ không bao giờ chê. Bố con đi làm suốt mười mấy năm mà chẳng rành dụm được gì, bà nói không thương bố thì cũng đuổi mẹ con con đi rồi. bạn bè em con đến chơi tụi nó chào hỏi đàng hoàng,cũng có ý thức nói nhỏ vậy mà bà phóng đại lên kêu tụi nó không chào mà mặt cứ vênh lên rồi ầm ầm. Bà lúc nào cũng chửi con lười, quần áo của bố, phin pha cà phê bà cũng rửa, bố mẹ con đâu cần bà phải làm thế mà bà kể lể, bà đi kể khắp xóm là con lười không bao giờ cầm cây chổi quét nhà. Tai con học trường tư nên ở trường cả ngày đâu giúp gì được cho bố mẹ, giờ ra trường con ở nhà nấu cơm, giặt đồ,dọn giấy nhà vệ sinh lau nhà quét nhà(toàn canh bà đi vắng mới quét), mẹ con còn phải chui đầu lau toilet với phòng tắm nữa. trước đây còn nấu bếp củi, lớp 7 con phải đi chợ nấu cơm rồi đi học, bố con nấu nước thì bà chửi tụi con uống như trâu mà không đun, đến giờ nhà con xài bếp ga nhưng con vẫn phải chui đầu vào bếp nấu nước ngửi khói riết con bị viêm xoang rồi bà nói cái gì của nhà con bà ỉa bà đái vào mà bà lấy nước nhà con uống, nói ra thì bà nói bà mới rót 1 lần bà uống thuốc, con không hiểu sao mà bà đã 86tuoi toi mà vẫn khỏe vẫn đủ sức nói xấu mẹ con cứ nói ra cái gì là bà chối. Nước ở ấm của bà không uống hết đổ thừa vào ấm nhà con, sáng nào cũng lục nồi cơm lồng bàn xem nhà con ăn gì, gáo nước bà cũng có mà mỗi lần bà lại lấy gáo nhà con xúc miệng rồi bã trầu dính đầy vào, cái thìa ăn cơm, móc quần áo cũng "ăn cắp" của nhà con mà cái gì cũng nói của nhà mày tao ỉa tao đái vào. Con thấy ghê sợ lắm, một người sống cả đời rồi mà có thể thốt ra những từ đó. Quạt kêu thì bà kêu không ngủ được bà phải đi ngủ nhờ, sang hôm sau thì bố con mang đi sửa thì nó hết kêu vậy bà vẫn đi ngủ nhà họ hàng nhà bà, con nói ra thì bà kêu "tao nói đi ngủ nhờ hồi nào, nhà tao thì tao ngủ, tao thích ngủ nhà ai thì kệ" cái bữa trưa bà thốt ra câu "đi ngủ nhờ " có bố mẹ con ở nhà chứng kiến vậy mà bà còn chối. Con buồn nhiều lắm, con nghĩ con thương bố mẹ con thôi, bà ra ngoài bà tốt với hàng xóm, bà kể hoàn cảnh đáng thương về phần bà thì người ta phải bênh bà rồi ngoa ngắt ,chửi rủa mẹ con con. Con đi học chưa bao giờ thầy cô phàn nàn, bạn bè chơi tốt với con, nếu không có bạn bè tâm sự thì không biết giờ con như thế nào, con ra đời con sống chưa ai phàn nàn con chơi xấu này nọ, ai tốt với con thì con tốt lại. bà nội còn nói từ con, đừng gọi con là bà nội nữa nhưng hai từ đó không tồn tại trong con lâu rồi. Bây giờ bạn bè khuyên con 2 chị em ráng học rồi làm ra nhiều tiền cho ngta không khinh nữa. Con đang cố gắng rất nhiều nhưng con cảm thấy con sắp bị trầm cảm rồi. Bà nói mẹ con không có cái rớt gì, nhưng mẹ con cho 2 chị em con ăn hoc ,không thiếu thốn thứ gì, các bác bên ngoại thương rồi cho tụi con tiền ăn học , giúp đỡ về cả vật chất lẫn tinh thần còn 2 anh trai của bố con không giúp được gì mà còn "đẩy ngã" bố con xuống, hồi xưa bà phải mổ mắt nhưng không co tiền bố con phải chạy qua ngoại để mượn tiền ,một tay bố con lo hết nếu không thì bà bị mù lâu rồi,vậy mà con cháu bà không nói năng gì, đến lúc chia vàng thì có mặt đầy đủ, vậy bà cũng không nói gì về vấn đề trả tiền thuế cho mẹ con. Con cháu nhà bà lớn hết rồi cũng chẳng ai học nổi đại học đi làm công nhân rồi có tiền mua xe, mua laptop bà đi khoe cả làng, từ trước đến nay bà không nuôi con một bữa nào mà chửi con như thế có quá đáng không?Con không biết mẹ con con láo gì với bà nữa. Bố mẹ con khổ nhiều rồi, biết bao chuyện xảy ra, con chỉ kể tóm tắt thôi ạ. Luật sư cho con hỏi bây giờ con có thể làm đơn ra pháp luật giải quyết không hay phải chịu đựng bị chà đạp lên danh dự và để tình trạng này xảy ra nữa, xin luật sư cho con lời khuyên chân thành. Con xin cám ơn ạ. Chúc Luật sư năm mới an lành