Theo ngữ nghĩa phổ thông, văn bản hướng dẫn là các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định chưa cụ thể của văn bản có giá trị pháp lý cao hơn nó.
Thực tế nhiều văn bản hướng dẫn là văn bản quy định chi tiết (do cách dùng từ của cơ quan ban hành khi gọi tên văn bản), nhưng nhiều văn bản hướng dẫn lại không phải là văn bản quy định chi tiết do ban hành ra không quy định chi tiết quy phạm pháp luật đã có nhưng chưa cụ thể mà chứa đựng các quy phạm pháp luật hoàn toàn mới.
Có việc này là do hệ thống lập pháp hiện hành phân cấp thẩm quyền ban hành quy phạm pl. VD luật quy định chính sách cơ bản về ...., nghị định quy định biện pháp cụ thể thực hiện chính sách ....
Cần hiểu rằng giá trị pháp lý của các quy phạm pháp luật là ngang hàng nhau vì đều là có hiệu lực bắt buộc chung và do nhà nước bảo đảm thi hành. Nên sẽ không có chuyện quy phạm của quốc hội ban hành có giá trị lớn hơn quy phạm của chính phủ ban hành.
Vậy nên giải pháp cho chuyện mâu thuẫn giữa luật với nghị định hay giữa thông tư vs thông tư đó không phải là chuyện ai ban hành, hay ban hành trước hay sau, mà là ban hành có đúng thẩm quyền hay không (đối với vấn đề thuộc thẩm quyền của một cơ quan), hoặc khi ban hành đã kiểm tra với quy phạm đã ban hành trước đó của cơ quan cũng có chung thẩm quyền hay chưa.
Rất nhiều quyết định của các cơ quan nhà nước có quy định chứa quy phạm pháp luật, vd về quyết định về lãi suất cơ bản của NHNN, áp dụng lãi cơ bản là 9%/năm. Rõ ràng về hình thức, đây không phải là vb quy phạm pháp luật nhưng lại chứa quy định buộc mọi người phải tuân theo, vi phạm thì (khi xét xử) bị tòa án buộc giảm lãi suất (xử phạt), cho vay quá mức lãi suất cũng bị xử phạt.
Nói chi tiết nữa thì nhiều lắm, tựu chung lại luật vn quy định lung tung, nên mới có kiểu nói xử sao cũng đc hay tuy một mà 2 tuy 2 mà một :))