Chào mọi người, mình kể một chuyện tình cho mọi người nghe nha. Ai bảo dân luật không hứng thú với tình yêu chứ
CỔ TÍCH MỘT CHUYỆN TÌNH
Ngày…tháng …năm….
Người ta bảo hai đường thẳng song song sẽ gặp nhau ở vô cực. Nhưng dù mình là hai đường thẳng song song, em đã kịp gặp anh trong sáu mươi năm cuộc đời. Sẽ chẳng là gì cả, nếu như ta chỉ là bạn học cùng lớp. Sẽ chẳng là gì cả. Ngốc ạ! Nếu như không có một ngày em ngồi sau xe anh. Nếu như Đà Lạt không lạnh, em sẽ không ngồi sát vào anh thêm 1 chút, sẽ không co ro như một con mèo ướt sau lưng anh. Sẽ không tháo đôi găng tay màu tím dúi vào tay anh. Sẽ không có một ngày ta dạo quanh bờ Hồ Xuân Hương và cảm giác cần có nhau….
Ngày…tháng …năm….
Chiều nay, dạo quanh con dốc. Một mình. Một cảm giác trống rỗng.
Chiều nay, em thấy tâm hồn mình như đám mây trắng kia. Lênh đênh. Vô định. Em không phải là một hoạ sĩ tài ba để có thể vẽ được nỗi buồn. Em cũng chẳng phải là một nhà giao cảm có giác quan thứ sáu, để có thể truyền tới anh sự đồng cảm về một nỗi nhớ mông lung. Em chỉ là em. Lặng lẽ và giản đơn như chính Đà Lạt.
Anh đi. Muốn gửi anh 1 chút cái lạnh Đà lạt, len vào từng lớp áo. Muốn gửi anh một chút nắng Đà Lạt. Nhè nhẹ. Dìu dịu. Muốn gửi anh một ánh mắt em nhìn. Sâu thẳm. Và dịu dàng.Muốn gửi anh một cái gì đó rất riêng. của Đà Lạt. Và của em. Anh đi rồi. Vội vã. Không một lời tạm biệt. Không một cái nắm tay. Chẳng một lời hẹn hò. Cũng lặng lẽ, và bí ẩn như chính Đà Lạt.
Ngày…tháng …năm….
Đêm nay Đà Lạt hoang lạnh. Khoác chiếc áo ấm, em ra phố. Mưa lất phất. Không nặng hạt, chỉ đủ làm ướt tóc em. Qua con phố quen, thấy vẫn còn vương vãi tiếng cười của hai đứa hôm nào. Một đêm mưa, anh đã từng chở em như thế. Trên một con dốc. Một lần duy nhất chúng ta vui vẻ cười, thân mật như một đôi tình nhân. Đêm ấy trời cũng lất phất như thế này. Em nép vào vai anh, thấy lòng mình ấm lại.
Lượn qua 1 góc đường. Nhớ lúc hai đứa cùng nhau uống sữa đậu nành “ôm”. Ban đầu, hai đứa hơi ái ngại, nhưng sau đó nghe thằng bạn cùng lớp cũ giải thích: “Trời Đà Lạt lạnh lắm, buổi tối uống sữa đậu nành, người ta phải ôm… li mà uống cho đỡ lạnh!” thì hai đứa cười ngất. Em nghe tiếng cười của đôi mình hoà tan trong nhau. Hay chỉ là cảm giác của em như thế???. Còn nhớ, chỗ này đây. Cái chỗ này, cái chỗ uống “sữa đậu nành ôm” ấy, anh đã nói với mọi người rằng anh dị ứng ăn hải sản, dị ứng các con tôm, cua, ghẹ,…. Và dị ứng …con gái! Em nghe lòng mình chững lại. Một giây thôi.
Ngày…tháng …năm….
Em nằm nghe tiếng mưa. Không biết mình đang nghĩ gì. Không dám thừa nhận rằng mình đang nhớ anh. Tất cả như một giấc mơ.
Em còn nhớ. Lần cuối cùng ta gặp nhau, cũng chẳng có gì. Chẳng một câu ngọt ngào em từng nghe trong sách vở. Chẳng có những cái ôm thắm thiết, thậm chí chỉ là một cái nắm tay. 24 tuổi. Nhưng ta biết nhau từ ngày còn bé xíu. Học chung 1 lớp 6. Có phải vì vậy mà trong mắt nhau mình vẫn thấy như xưa, thấy cả hai vẫn còn nhỏ lắm. 24 tuổi. Người ta đã quá quen với thế giới tình cảm. Có đứa bạn đã sắp có con. Còn em và anh…! Anh xem em là đứa trẻ, hay chính chúng ta không nhận ra mình đã lớn? Đêm ấy anh chở em đi khắp các nẻo đường. Lặng lẽ. Nhìn xuống đường. Em thấy hai cái bóng cũng lặng lẽ. Lặng lẽ và cô đơn. Có phải chúng ta đã từng yêu, từng có những mối tình đầu rất đẹp, và từng thất vọng? Để đến lúc gặp lại nhau, thì không còn sự rung động của mối tình đầu, mà chỉ là một sự phân phân, không xác định được mình có yêu người đối diện hay không? Hở anh?
Ngày…tháng …năm….
Nhìn qua ban công chợt thấy mưa về.
Trong lòng đột nhiên dậy lên một niềm khát khao không tài nào cưỡng nổi, ước gì được đắm mình dưới cơn mưa ấy.
Ngày mưa năm nay, ngày mưa năm trước... Dòng thời gian trơn tuột qua từng kẽ ngón tay, cảm nhận được nhưng không cách nào nắm bắt. Không rõ là mình đang buồn? Hay đang cô đơn? Hay đang trống trải? Hay tất cả? Hay không gì cả?
Mình chẳng thể tách bạch được rõ ràng. Tự nhiên liên tưởng giá như tất cả mọi cảm xúc, tâm trạng giống như thúng bánh đầy của cô hàng bánh cuốn năm xưa, mình sẽ bóc tách nó ra, từng lớp, từng lớp một. Lớp này là buồn đau, lớp này là nhung nhớ, lớp này là trống vắng, lớp này là rộn ràng... Để đã buồn thì thôi nhớ, đã vui thì đừng đau, đã hạnh phúc thì đừng bất an, lo lắng.
Giá như con người chỉ đơn giản như thế, thì... đơn giản quá...
Mọi ký ức bị mưa xóa đi sạch sẽ như chưa từng tồn tại. Những khắc khoải, những nhói buốt có lúc tưởng như cả đời này cũng không quên đi được vậy mà phút chốc "phựt"... như người ta cầm kéo cắt đứt một sợi dây. Để lại một khoảng trắng mênh mông.
Trong lòng dường như chơi vơi một nỗi nhớ, chỉ nhớ thôi, không nhớ ai cả.
Bỗng thấy mình cần lắm hơi ấm một bàn tay, cần một bờ vai rộng...
Nhưng bàn tay ai thì đủ ấm, bờ vai ai thì đủ rộng?
Ừm, rồi sẽ là anh. Nhưng liệu em có thể mang lại sự bình yên lẫn rộn ràng cho anh, hay nhiệt huyết nơi anh sẽ đông cứng khi chạm phải phần lạnh lẽo trong em?
Nhưng dù có thế nào thì anh cũng sẽ đến nhé!
Hãy đến khi...
Mà thôi, tùy anh!
Nhưng đừng đến hôm nay, cũng đừng đến vào ngày mai... Đừng đến vào ngày mưa.
Anh nhé!
Ngày…tháng …năm….
Em ghét….
Em ghét anh khi anh nhìn một ai khác không phải là em, khi anh ở bên họ cười đùa thay vì ở cạnh, làm em vui như mọi ngày. Em ghét anh khi anh cười với ai đó nụ cười thật tâm từ tình cảm của mình. Em ghen.
Em ghét khi mình phải ghen với một ai đó vì những chuyện không đáng có, những chuyện theo như lời anh nói chỉ thật nhỏ mà thôi. Em ghét thấy mình vô dụng trong kiềm chế tình cảm của mình, em ghét mình lúc này sao mà hay khóc quá. Mệt mỏi.
Em ghét... Ghét anh rất nhiều nhiều thứ, ghét anh khi anh vô tâm trong những lời nói, ghét khi anh ko chịu hiểu em, ghét khi anh không chịu lo cho sức khỏe của bản thân.
Nhưng em cũng ghét em nhiều lắm! Ghét mình sao không thể quyết định nổi bất cứ chuyện gì, sao ở nhà thì cứng đầu khó bảo, mà gặp anh lại ngoan ngoãn không ngờ. Ghét nhất là mỗi lần giận dỗi khóc thật nhiều mà chỉ nghe anh nói, được anh ôm vào lòng lại huề ngay. Em ghét mình yêu anh quá. Em ghét... cả anh.
Em cứ nghĩ rằng một ngày nào đó, mình bên nhau, em sẽ làm cho anh thật vui mỗi ngày. Buổi sáng mình sẽ thức dậy bên nhau, việc đầu tiên của em là viết cho anh một lời nhắn ý nghĩa. Buổi trưa, em muốn đợi anh về ăn cơm, hay khi anh bận em sẽ nấu cơm đem tới nơi anh làm việc, ngồi nhìn anh ăn và kể cho anh nghe một câu chuyện vui nào đó... Buổi tối, em muốn cùng anh đi dạo kết hợp việc tập thể dục (dù em biết rằng anh không hề thích đi bộ chút nào), mình sẽ vừa đi vừa nắm tay nhau nhé. Khi đêm về, em muốn nằm cạnh anh để nghe anh nói về những dự định cho tương lai, về những đứa con mà ta sẽ có, về những kế hoạch cho công việc anh đang làm.
Em sẽ nấu cho anh thật nhiều món anh thích (dù em sợ anh ăn nhiều rồi bệnh), em sẽ xoa bóp vai cho anh khi anh vừa làm việc xong và em sẽ là người duy nhất (em luôn muốn như thế) ở bên anh dù có bất cứ chuyện gì.
Anh sẽ hối hận đó. Hối hận thật nhiều nếu anh để mất em. Vì vậy, anh hãy nắm tay em thật chặt đừng buông khi em giận dỗi; ôm em thật mạnh để em biết được anh yêu em nhiều đến mức nào; quan tâm em thật nhiều để em hãnh diện với mọi người và hãy nói yêu em mỗi ngày để em biết rằng em là duy nhất trong cuộc đời anh.
Ngày….tháng…năm….
Em nghe thời gian rơi qua từng kẽ ngón tay. Chậm rãi, buồn tênh, nhưng không thể nào dừng lại được.
Chiều nay, em mặc áo đỏ. Nhớ ngày gặp anh, em cũng mặc áo đỏ. Có phải ta không hiểu nhau, nên ta đã xa nhau, mà càng xa nhau, lại càng không hiểu nhau? Cũng như em thích màu đỏ, còn anh lại thích màu xanh. Nhưng chắc không bao giờ anh biết rằng, đối với sự hoà hợp kỳ diệu của sắc màu, khi màu đỏ trộn lẫn với màu xanh, sẽ tạo thành một màu tím. Màu tím! Anh biết không? Em đang ngồi một mình, trong quán cà phê ngày ấy em và anh từng ngồi. Thấy cuộc sống sao vô vị quá. Ở góc đằng kia, như vẫn còn hình bóng anh thấp thoáng. Một cặp kính trắng nhập nhoè, để mỗi lần nhìn vào đó, em muốn khám phá ánh nhìn bí ẩn từ đôi mắt kia. Em không hiểu, tình yêu nhanh thế sao? 3 ngày, đủ để em yêu anh. 3 ngày, một khoảng thời gian ngắn ngủi cho một lần họp lớp cũ. Nhưng cũng chỉ 3 ngày, em mang theo mỗi nỗi nhớ nhẽ nhàng, mảnh mai như sợi chỉ vắt ngang qua đời.
Chiều nay, em như kẻ mộng du. Anh đi rồi, không một lời từ biệt. Không hẹn ngày trở về. Những cuộc điện thoại, những tin nhắn thưa dần. Em bóc 1 tờ lịch trên tường. Chợt nhận ra rằng mùa xuân đã trôi qua.
Anh như thật. Lúc lại như mơ. Có đêm em nằm trăn trở, nước mắt lăn dài trên gối. Một bài hát. Một chiếc khăn quàng cổ. Và một nụ hôn. Đó là tất cả những gì còn lại. Nửa như thật, nửa như mơ.
Ngày….tháng…năm….
Anh bảo: “quên anh đi!”. Một câu ngắn ngủi. Nhưng đủ chủ vị ngữ. Đủ những gì cần nói. Và đủ để chấm dứt một cuộc tình. Em nhận ra rằng trong cuộc sống thường nhật của mình em đã có thêm một thói quen mới: nhớ anh! Em quen mỗi ngày làm việc, online gặp anh nói vài chuyện vu vơ. Em quen mội buổi tối mình nhắn tin cho nhau, cảm giác vài trăm cây số không còn là điều đáng ngại.
Còn nhớ Thứ sáu, ngày 13, vào năm thứ 13 ta biết nhau, anh đã đi một ngày đường chỉ để về Đà Lạt gặp em 2h đồng hồ. Anh đã hôn em. Có lẽ, đó là nụ hôn đáng nhớ nhất trên đời. Em còn nhớ, đó là một đêm mưa. Anh vẫn vậy. Khuôn mặt thật hiền, và cặp kính trắng lấp loá làm cho đôi mắt trở nên bí ẩn. 2h bên nhau. Tại một quán cà phê lãng mạn, chỉ để ngồi bên nhau cùng nhìn ra bầu trời đêm. Anh đã từng nói: “Ước gì thời gian ngừng trôi!”. Nhưng có phải vì thời gian vẫn vô tình đi tiếp cuộc hành trình của nó, nên anh đã xa em.
Mình đã là một đôi tình nhân chưa nhỉ? Em không biết. Có lẽ là chưa. Mà cũng có lẽ là rồi. Hay chẳng là gì cả? Mà rồi cũng chẳng là gì cả. Một quán cà phê lảng mạn. Một đêm mưa lất phất. Không gian đặc sánh như ly cà phê không đường. Và một nụ hôn. Tất cả những cái ấy đã làm thành một tình yêu chưa nhỉ?
Ngày….tháng…năm….
Lại một chiều nữa trôi qua. Đà Lạt lúc nắng lúc mưa như cô bé con ngỗ nghịch mới lớn. Em mơ về hoàng tử của riêng mình. Không phải áo bào bay phần phật. Không cưỡi ngựa trắng hí vang trời. Chỉ là anh. Chỉ là anh sau một chuyến xe dài, mệt mỏi, sẽ bước xuống. Nơi đó có em đang đứng đợi. Em từng đọc đâu đó : “Nhà ga đôi khi không phải để tiễn đưa.” Phải rồi, nhà ga đôi khi không phải để tiễn đưa, mà là nơi đón đợi…