Pháp luật nước ta không cấm hôn nhân đồng tính, nhưng cũng không công nhận nó. Tức là bạn có quyền tổ chức hôn lễ như những cặp đôi bình thường khác, nhưng về khía cạnh pháp luật thì bạn lại không thể đăng kí kết hôn được. Do đó nếu các cặp hôn nhân đồng tính có kết hôn thì cũng là hôn nhân được gia đình, bạn bè thừa nhận, chứ luật pháp không công nhận. Nếu có nhu cầu về con thì chỉ có thể làm thủ tục nhận nuôi con với tư cách là cha là mẹ nuôi của đứa bé, quan hệ hôn nhân vẫn không được lưu lại thông tin tại cơ quan đăng kí kết hôn.
Thực ra đây cũng là một vấn đề mình khá băn khoăn khi đọc quy định về hôn nhân đồng tính tại Luật Hôn nhân gia đình 2014. Rõ ràng luật mới đã có sự tiến bộ hơn luật cũ, đã nhận thức được sự thay đổi của xã hội và xu hướng phát triển giới tính hiện nay. Luật mới đã không cấm kết hôn đồng tính, nhưng lại cũng không công nhận nó. Vậy thì khác nào không công nhận những cuộc hôn nhân đồng tính theo pháp luật Việt Nam? Điều này làm mình cảm giác có một sự phân biệt đối xử ở đây, không cấm cũng không công nhận, muốn làm sao thì làm. Nó sẽ gây khó khăn cho các cặp đồng tính về những vấn đề pháp luật, ví dụ như: nhận nuôi con, ly hôn, phân chia tài sản,.... Không có khung pháp lý điều chỉnh thì quyền lợi của họ cũng sẽ không được bảo đảm.
Trong thời gian tới, mình mong rằng các nhà làm luật có thể nghiên cứu sâu hơn vấn đề này để đưa ra các quy định cụ thể về hôn nhân đồng tính. Đã không cấm thì cũng nên thừa nhận nó và có khung pháp lý điều chỉnh cho nó, bảo đảm quyền lợi cho các cặp đồng tính, và cũng để quản lý họ một cách tốt hơn.