Thường ngày Xoay tôi cứ bàn chuyện pháp luật, để rồi khen cũng có, khối người chê, lắm kẻ chửi khùng, bao lần vui cũng như nhiều lúc buồn. Mà thôi, tài hèn sức mọn như tôi sai cũng là lẽ thường tình, bị chửi cũng mở môi cười đón nhận, chỉ mong các bác đừng ghét hận gì tôi vì những lúc tranh luận hơi gay gắt nhé!
Thôi rằng, bữa nay Pháp Luật cho em đi chơi với Thực Tiễn Vui, có gì không phải mong các bác lượng thứ bỏ qua.
1. Chuyện bắt đầu từ một xí nghiệp may:
Mọi việc đều diễn ra một cách bình thường và trôi chãy nhưng một hôm Sếp thấy rằng có người may được 10 cái áo/ngày, nhưng người khác chỉ được 8 cái áo/ngày, và thậm chí có người chỉ đạt được 7 cái áo trên ngày. Sếp này muốn hiệu suất công việc được tốt hơn nên đưa ra khái niệm “Định mức”; mỗi người phải may ít nhất 10 cái áo/ngày, nếu ai vượt thì thưởng không đạt thì phạt.
Vậy là trong tháng đó ai cũng vượt định mức, xí nghiệp phải chi một khoản thưởng khá lớn. Nhưng Áo thì bán không được vì số lượng có tăng còn chất lượng chẳng đạt.
Vậy là, Sếp quy định lại: số lượng phải đi cùng với chất lượng, nên chữ “Định mức” được vận hành hiệu quả.
2. Rồi một hôm vị Giám đốc Công an tỉnh đến thăm xí nghiệp:
Vị Giám đốc hỏi anh Sếp của xí nghiệp, tại sao anh điều hành công ty một cách hiệu quả và phát triển hùng mạnh đến thế?
- Xí nghiệp em áp dụng hai chữ “Định mức” anh à! Cứ giao “Định mức”, ai vượt thì thưởng, không đạt thì phạt, vậy là mọi người cố gắng làm thôi.
- Cái này nghe có lý, chắc cơ quan tôi phải học hỏi theo anh thì mới phát triển được.
Thế là, Hôm sau vị Giám đốc Công an tỉnh giao định mức cho các đồng chí Cảnh sát giao thông phạt vi phạm giao thông; phạt vượt thì thưởng, không đạt thì phạt. Kết quả tiền xử phạt thu về nhiều hơn hẳn.
3. Rồi một hôm cấp trên nhận được báo cáo của Công an tỉnh:
Cấp trên thấy tiền thu từ xử phạt cao hơn các tỉnh khác gấp nhiều lần nên hỏi lý do. Thì vị Công an tỉnh bảo rằng: vì giao “Định mức” đấy anh; phạt vượt thì thưởng, không đạt thì phạt.
Cấp trên nghe thấy có lý, nên đề nghị các cơ quan, ban ngành trong việc ban hành văn bản pháp luật phải theo “Định mức”; ban hành vượt thì thưởng, không đạt thì phạt.
Thế là dẫn đến hiện trạng mấy ngày cuối tháng sợ không đạt “Định mức” nên các bác phải chạy định mức bằng những văn bản “trời không dung đất không tha”, dư luận phản đối, ảnh hưởng đến quyền lợi người dân. Nhưng mà các bác ấy cũng được thưởng vì đã vượt “Định mức” trong tháng.
Ôi trời! “Định mức” công việc như thế có nên hay không vậy các bác? Theo tôi thì tùy cái mà “Định mức”, chứ cái gì cũng “Định mức” thì chỉ có hại dân.