".....mẹ mày...". Đang viết bảng, nghe câu chửi tục, tôi quay lại em Trung, quát: "Xuống phòng giám thị cho tôi... Mau!". Trung chối lia: "Cô, nó nói em, em nói...". Không cần nghe, tôi đích thân đưa em xuống phòng giám thị.
Ngang qua lớp 10X, cô chủ nhiệm của em hỏi chuyện gì. Sau khi nghe tôi nói sơ, cô bực mình: "Chị dẫn nó giao thẳng ban giám hiệu đi, ra hội đồng kỷ luật rồi mà chưa sợ...".
Giờ chơi, cô hiệu phó gọi tôi vào văn phòng hỏi: "Trung nó xin lỗi em chưa vậy?". Tôi nói chưa đến tiết, cô chợt thấp giọng: "Tội nghiệp, em ấy không có mẹ”. Tôi chưa hết ngạc nhiên, cô kể tiếp. Thì ra má của Trung bị giết một cách oan uổng... Nhà Trung nghèo lắm, má em bán hàng rong, bán thiếu cho một tay nghiện ma túy số tiền chỉ có mấy ngàn đồng. Khi má Trung đòi để có vốn bán tiếp, tên nghiện ấy đến nhà kêu bà ra để trả tiền, bà mừng rỡ chạy ra. Không ngờ, gã đó đem theo sẵn cây mã tấu chém bà. Má Trung gục xuống, ông nội Trung chạy ra can cũng bị chém mấy nhát. Má Trung chết lúc em chỉ mới sinh ra.
Tôi nghẹn lại, phẫn nộ. Cô hiệu phó nói kẻ gây án đã bị tử hình. Nhưng khổ, Trung mất mẹ lúc còn đỏ hỏn, ba em không lấy vợ khác nhưng cũng bỏ đi biền biệt, em sống với ông bà nội, nghèo vô cùng.
Tôi nhớ lại gương mặt sáng láng của Trung. Em học yếu nhưng chưa hề hỗn với cô giáo, chỉ cái tội hay nói nhảm, chửi tục trong lớp. Em từng thú nhận em mất căn bản, vào lớp không biết gì. Giờ tôi đã hiểu. Các lớp dưới đa số giáo viên là người địa phương hiểu hoàn cảnh nên châm chước cho em lên lớp. Các thầy cô cũng đa đoan, gánh nặng miếng cơm, chỉ giúp em có thế. Và lên cấp III, em phải bơi trong chương trình mênh mông, nặng nề...
Tôi thường đọc ký sự pháp đình những vụ án giết người. Phần cuối bài tác giả tả thân nhân người bị giết, hoặc ngay cả thủ phạm thường khóc lóc thẫn thờ rồi tự hỏi số phận những đứa con còn nhỏ sẽ ra sao. Tôi đọc rồi thôi, xem như câu chuyện dừng ở đó. Hôm nay, tôi mới thật thấm khi chính mình chứng kiến phần kết thật của một "ký sự pháp đình" ở ngoài đời. Hiểu theo một nghĩa nào đó, tên giết mẹ em Trung đáng tử hình hai lần. Ngoài hành động giết người, hắn đã cướp đi của em quyền có cha có mẹ! Hắn biến em trở thành trẻ mồ côi, nghèo khó, khốn khổ trên đời. Giờ tôi mới biết tại sao ban giám hiệu trường tôi rất thận trọng khi phải quyết định đuổi một học sinh. Những trường hợp như em Trung sẽ ra sao khi không còn mái trường để nương tựa?
Từ khi biết chuyện của Trung, tôi đối xử với em có phần thương yêu hơn. Và có lẽ em cũng nhận ra điều đó nên không còn nói tục, quậy phá trong lớp nữa.
Tôi nhận ra một điều rằng những đứa trẻ thiếu tình thương chỉ được cảm hóa bằng tình thương. Với những người như em Trung, không thể dùng kỷ luật sắt mà hiệu quả.
Tôi định nếu lần này Trung không đủ sức lên lớp, tôi sẽ khuyên em học nghề. Hoàn cảnh em quá khó khăn. Có những buổi em đến trường với bộ đồng phục nhàu nát... Học yếu không phải là cái tội. Thế nhưng để em bơi trong chương trình học khi em đã mất căn bản càng tội hơn.
Với chính sách tạo nhiều lớp học phổ cập, học nghề miễn phí, được cấp cả sách vở của huyện Bình Chánh (TP.HCM), tôi tin Trung sẽ tìm được con đường thích hợp để vào đời.
Theo Tuổi Trẻ